Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329901

Bình chọn: 7.5.00/10/990 lượt.

gần gũi với một người đàn ông như vậy cho nên hôm nay tất

nhiên cảm thấy không được tự nhiên.

“Tiền thưởng cuối năm

của cô tôi sẽ nói với Tiểu Ngũ, thấy cô làm việc cũng rất cố

gắng.” Trên mặt Triển Thiểu Huy mang theo một chút vui vẻ thoải mái,

nhìn Cố Hạ ngồi trước mặt, nói một câu, “Tôi phát hiện ra da cô rất

đẹp.”

“Vậy sao?” Cố Hạ vỗ

vỗ mặt, nhếch miệng cười, “Tôi cũng cảm thấy năm nay đẹp hơn nắm

ngoái, chỉ một chút thôi cũng được, chắc hẳn là do sử dụng bộ mĩ

phẩm kia của Quý sư huynh, nghe nói là của Pháp, quả nhiên là rất có

hiệu quả.”

Nghe thấy cái tên Quý

sư huynh kia, sắc mặt Triển Thiểu Huy tối sầm lại, “Sao cô lại có thể

tùy tiện nhận đồ của người khác thế?”

“Anh ấy tặng thì tôi

nhận thôi.” Vẻ mặt Cố Hạ vô tội, “Quý sư huynh là người rất tốt,

đương nhiên tôi cũng không thể từ chối ý tốt của anh ấy.”

Triển Thiểu Huy ghét

nhất là nhìn thấy nét mặt của Cố Hạ khi nói về Quý Phi Dương, ngay

cả khuôn mặt có trắng nõn thì nhìn thấy vẫn rất chán ghét, việc

Cố Hạ biết làm nhất chính là phá hư không khí, anh liếc mắt nói,

“Về nhà thì ném đi, bằng không thì cũng đừng có trông cậy tôi giúp

cô tăng tiền thưởng cuối năm.”

Cố Hạ yếu ớt mở

miệng, “Vì…vì sao?”

Bắt anh phải nói thế

nào đây, nói anh rất thích cô, nói anh căm hận mỗi khi cô nói về Quý

Phi Dương, Triển Thiểu Huy làm sao mở miệng được. Anh day day thái

dương, giọng lạnh lùng nói: “Từ nay về sau đừng có mà nhắc tới Quý

Phi Dương trước mặt tôi, gần đây chuyện làm ăn tôi có xung đột với nhà

cậu ta, nghe thấy cái tên Quý Phi Dương kia là thấy phiền.”

Tác gỉa: Triển thiếu

thật là kiêu ngạo sĩ diện.



Cố Hạ cảm thấy lui

tới nhiều với Triển Thiểu Huy cũng không có gì, điều không ổn chính

là thỉnh thoảng Triển Thiểu Huy lại có hành động làm cho tim cô đập

loạn xạ; tuy cô chưa bao giờ thấy Triển Thiểu Huy có bạn gái nhưng ăn

cơm với anh vài lần, đánh bài vài lần, trong đám người bọn họ, ai

mà không phóng túng, tùy tiện ôm ấp, dùng từ phong hoa tuyết nguyệt

để hình dung là đúng nhất. Chắc hẳn lúc tập bắn, Triển Thiểu Huy ôm

cô cũng không có ý gì khác, anh cũng sẽ không cảm thấy không ổn.

Nhưng mà Cố Hạ không thể quen với loại này, không thể đánh đồng hành

động ôm ôm ấp ấp chỉ là một cái nắm tay đơn giản.

Sau khi đi tập bắn về,

Cố Hạ đang tự hỏi xem phải làm sao để duy trì khoảng cách với Triển

Thiểu Huy, nhưng mà chỉ cần một cuộc điện thoại của Triển Thiểu Huy

gọi tới là Cố Hạ phải đên ngay không thể chối từ.

Bữa cơm tiếp theo là

tối thứ tư, Triển Thiểu Huy gọi điện thoại cho cô, giống như là ra

một thông báo. Nhà hàng này lúc trước Cố Hạ cũng từng tới, chính

là nhà hàng mà buối tối mấy tháng trước lúc cô đuổi theo tên cướp

anh đã dẫn cô tới, vẫn căn phòng VIP như cũ, Triển Thiểu Huy gọi lái

xe tới đón Cố Hạ, nói cô chờ ở đấy một lát. Sau khi đến nơi, Cố Hạ

trực tiếp đi vào trong căn phòng đã đặt trước, mới vừa lên lầu hai

thì phát hiện không thấy chìa khóa của mình đâu, nghĩ nghĩ một lát

chắc là bị rơi trên xe, cô vội vã xoay người chạy xuống tìm, không

ngờ rẽ vào một khúc cua quá nhanh nên đụng phải một người.

Đối phương là trợ lý,

trên tay cầm một chai rượu đỏ, ông chủ đã cố ý dặn dò mang chai rượu

này tới đãi bạn bè. Kết quả bất ngờ bị đụng vào, cái chai rơi

xuống nền gạch, bình rượu vỡ tan, màu đỏ nâu chảy đầy đất, sắc mặt

trợ lý trở nên trắng bệch, trừng to hai mắt nhìn Cố Hạ, “Cô làm sao

vậy? Đi đường không thèm nhìn à!”

Cố Hạ vội vàng nói

xin lỗi: “Rất xin lỗi, rất xin lỗi…”

Trợ lí không biết

phải nói với ông chủ thế nào, nhìn thấy quần áo Cố Hạ cũng bình

thường, đoán chắc là một nhân viên của nhà hàng, hổn hển mắng: “Cô

nói xem, làm sao bây giờ? Đây là bình rượu đỏ năm mươi năm, bây giờ ông

chủ đang chờ, cô chỉ nói một câu xin lỗi là được à?”

Cố Hạ đuối lí, nhỏ

giọng nói, “Tôi sẽ bồi thường.”

“Cô bồi thường nổi

sao? Đêm nay phải đãi khách thế nào đây.” Cơn tức giận dường như không

thể ngăn chặn, đây là rượu của sếp lớn, anh ta cũng không biết phải

xử lí thế nào, nói không chừng ông chủ sẽ đuổi việc anh ta, lúc anh

ta còn đang mắng chửi thì ánh mắt hướng về phía hai người đàn ông

đang đi tới, một người đàn ông khoảng chừng 30 tuổi chính là ông chủ

của anh ta, trợ lí vội vàng thay đổi sắc mặt cúi đầu chào, nơm nớp

lo sợ trốn tránh trách nhiệm. “Chủ tịch Trần, thật xin lỗi, chai rượu

đỏ kia bị cô ga