
̣n cùng đi ăn cơm ca hát, không những muốn mời Cố Hạ đi cùng
mà còn nói nếu Cố Hạ không đến thì chính là không xem anh ta là
bạn. Cuối cùng không thể từ chối thịnh tình, Cố Hạ đồng ý.
Lúc tan việc Cố Hạ
trực tiếp đi đến nhà hàng, một nhà hàng rất lớn, bảy tám người
ngồi thành một bàn, đều là nam nữ trẻ tuổi, ngoại trừ Triệu Cổ,
những người khác Cố Hạ cũng không nhận ra. Chẳng qua là Triệu Cổ
rất nhiệt tình giới thiệu, cố ý dẫn cô vào câu chuyện của bọn họ.
Đã là cuối năm nên cũng rất dễ tìm chủ đề, đồ ăn vừa bưng lên, lúc
mọi người đang trò chuyện vui vẻ thì Cố Hạ không nghĩ đến Quý Phi
Dương cũng tới.
Quý Phi Dương chỉ nhìn
cô nhàn nhạt cười, nhân viên phục vụ lấy thêm chén đũa, mọi người
nhìn thấy anh lại càng thêm náo nhiệt, không ngừng trò chuyện với
Quý Phi Dương. Cố Hạ cũng không còn cảm giác đặc biệt gì, lần trước
lúc đánh bài nhìn thấy anh ngồi cùng với một cô gái xinh đẹp con
nhà danh giá, cô và anh hẳn chỉ là hai đường thẳng song song, thời
gian chảy xuôi, Cố Hạ nhìn thấy anh đã không còn cảm giác trống ngực
đập liên hồi như hồi còn học đại học nữa.
Cơm nước no nê, vài
người đề nghị đi hát, Cố Hạ khoát tay nói không đi, cô đứng lên nói
lời tạm biệt, Quý Phi Dương cũng đứng lên cầm áo khoác, nói: “Tôi
cũng có việc không đi được. Cố Hạ, chúng ta cùng đi.”
Quý Phi Dương chào hỏi
với những người bên cạnh rồi cùng Cố Hạ rời khỏi phòng. Hướng bọn
họ đi không phải là bãi đỗ xe mà là cửa chính, Cố Hạ tùy tiện
hỏi: “Hôm nay anh không lái xe sao?”
Anh trả lời rõ ràng,
“Chúng ta cùng đi đi. Ở đây cũng không gọi xe được, anh tiễn em một
đoạn đường.”
Anh nói đúng, nhà
hàng này rất sang trọng, khách tới đây gần như đều tự lái xe, trước
cửa có rất ít xe taxi. Hai người cùng nhau đi qua một khoảnh sân nhỏ
trong nhà hàng, không khí thoang thoảng mùi hoa mai, đèn đường chiếu
rọi mờ nhạt, cuối cùng là cái rét lạnh mùa đông. Cố Hạ không biết
phải nói gì với anh, cười dùng giọng điệu bình thường nói: “Cũng
gần cả tháng rồi không gặp anh. Quý sư huynh, lần trước đánh bài có
nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia là bạn gái của anh sao?”
“Không phải.” Giọng
điệu của Quý Phi Dương có vẻ thanh đạm, anh và cô cùng đi về phía
trước, tốc độ rất chậm, giống như đang tản bộ.
Cố Hạ không biết phải
nói gì nên nói: “Cô ấy rất xinh, hai người thoạt nhìn cũng rất xứng,
em còn tưởng hai người đã thành một đôi rồi chứ.”
Quý Phi Dương không nói
gì, hai người chậm rãi ra khỏi nhà hàng, hai bên lối đi bóng cây cổ
thụ che phủ tạo nên một khoảng tối, người đi trên đường rất ít. Bóng
đêm trong trẻo nhưng lạnh lùng, Quý Phi Dương nghiêng đầu nhìn cô, hỏi
một câu: “Em và Triển thiếu, bây giờ thế nào rồi?”
“Cùng anh ta?” Hai tay
Cố Hạ đút vào trong túi áo, tùy tiện nói: “Không có gì cả, thỉnh
thoảng anh ta sẽ gọi em đi ăn cơm, đánh bài.”
“Không hơn.” Quý Phi
Dương có chút nghi hoặc.
“Vậy còn muốn thế
nào nữa?” Cố Hạ không hiểu nổi ý của anh.
Quý Phi Dương thấy cô
cũng không giống như đang nói dối, không nghĩ tới Cố Hạ không biết gì
cả, cũng không ngờ tới quan hệ giữa Triển Thiểu Huy và Cố Hạ lại
không có thêm bước tiến nào, chẳng qua là Triển Thiểu Huy cũng đã tỏ
ra mặt, sớm muộn gì thì quan hệ kia cũng tiến lên một bước. Lần
trước sau khi đánh bài, anh cả đã hỏi quá ý của anh, anh tỏ vẻ không
có gì với Cố Hạ. Chắc hẳn từ nhỏ anh luôn độc lập độc hành nên
người nhà sợ anh làm ra chuyện gì đó không tốt, vừa vặn việc làm ăn
ở nước ngoài cũng không có người quản lí nên muốn anh ra nước ngoài
chào hỏi vài người khách ngoại quốc, đến gần cuối năn mới về. Thật
ra hôm nay Triệu Cổ mời Cố Hạ cũng là ý của anh, trước mắt, anh
thật sự không tiện hẹn riêng Cố Hạ. Quý Phi Dương đi về phía trước,
nói: “Em có biết vì sao khi còn học đại học anh lại không nghĩ đến
chuyện có bạn gái không?”
Cố Hạ lắc đầu, ngược
lại nói giỡn: “Không nghĩ đến mới tốt, anh mà có thì không biết tâm
hôn của bao nhiêu nữ sinh sẽ sụp đổ đây.”
Quý Phi Dương cười
nhạt, “Cố Hạ, cô gái vừa rồi em nói anh dẫn theo hôm đánh bài lần
trước cũng không phải quan hệ yêu đương với anh, em nói cô ấy rất xinh,
nói chúng tôi thoạt nhìn rất xứng đôi, nhưng mà có xứng thì anh và
cô ấy cũng không thể đến với nhau.”
Cố Hạ không biết anh
đang có ý gì, hỏi: “Quý sư huynh, anh không thích cô ấy sao?”
“Ba mẹ cô ấy là giáo
sư đại học, chính là gọi là cái gì mà gia đình