
thị mua hai con cá trích, dùng dầu chiên qua, hầm
một lúc được món canh màu trắng, gần đây Cố Hạ rất chu đáo, lần
lượt giúp anh gắp thức ăn, gắp rau rồi lại múc thêm canh, động tác
tự nhiên, không có chút nịnh nọt nào, Triển Thiểu Huy hỏi một câu:
“Nếu như tôi không phải ông chủ của cô thì cô có làm những việc này
cho tôi không?”
“Cho dù anh không phải
ông chủ của tôi thì cũng sẽ là một nửa bạn của tôi mà.” Cố Hạ cầm
đũa trên tay, không lịch sự suy tư trả lời.
Triển Thiểu Huy không
nhìn cô, thong thả ăn canh, “Tại sao lại là một nửa?”
Cố Hạ thật thà nói,
“Bởi vì thân phận của anh rất đặc biêt, tôi không muốn anh nghĩ tôi
trèo cao.”
“Thật ra…” Giọng nói
của Triển Thiểu Huy bỗng nhiên vui vẻ, “Cô trèo cao một chút cũng
không sao.”
Cố Hạ tiếp tục cúi
đầu ăn cơm, có một số việc Cố Hạ không thèm nghĩ nữa, suy nghĩ
nhiều cũng chỉ khiến mình thêm phiền
não; quen biết một chút, duy trì quan hệ như bây giờ là được rồi,
thân thiết hơn một chút nói không chừng sẽ xuất hiện tình trạng vô
cùng xấu, Cố Hạ thật sự không muốn Triển Thiểu Huy hiểu lầm,
giọng nói ấp úng, Cố Hạ
nghe thấy mình nói: “Triển thiếu, anh đừng tới tìm tôi thường xuyên
như vậy.”
Tay đang
cầm đũa của Triển Thiểu Huy dừng lại, “Vì sao?”
Cố Hạ thật sự không
muốn hai người qua lại quá thường xuyên, một người đàn ông như vậy,
đặt ở đâu cũng là tiêu điểm trong đám người, hết lần này tới lần
khác lại đặc biệt quan tâm đến cô, nói là bạn bè sao, hình như lại
càng thêm mập mờ. Bọn họ chênh lệch nhau quá lớn, nếu có sinh ra ý
nghĩ gì với anh thì tuyệt đối không phải là chuyện tốt, cô cảm thấy
hẳn là nên duy trì khoảng cách với ông chủ của mình thì hay hơn,
“Triển thiếu, nếu anh muốn tìm một người cùng đánh bài ăn cơm thì
thật ra có rất nhiều người tình nguyện làm; tôi cũng có việc của
mình nhưng anh lại luôn chiếm dụng thời gian rảnh rỗi của tôi, tôi
thấy rất không tiện.”
“Cô không vui khi tôi chiếm
dụng thời gian của cô?” Giọng điệu của Triển Thiểu Huy không mấy hiền
lành.
Cố Hạ kiên trì nói,
“Tôi cũng có việc của mình mà.”
Trong lòng Triển Thiểu
Huy không được thoải mái, Cố Hạ luôn có bản lĩnh khiến cho tâm tình
đang rất tốt của anh trở nên nôn nôn nóng nóng, ghét việc anh chiếm
dụng thời gian của cô, có bao nhiêu người mơ tưởng được đi chơi cùng
anh, Cố Hạ lại hết lần này tới lần khác thấy không vui, bây giờ còn
dám ngang nhiên từ chối anh. Triển Thiểu Huy có chút tức giận, đặt
đôi đũa sang bên cạnh, môi nhếch lên, trong lòng vừa giận lại vừa không
biết phải làm sao. Cố Hạ cũng im lặng, anh tức giận một lúc lại
nhíu mày nở nụ cười, “Cô còn thiếu tôi gần tám trăm vạn tiền đánh
bài.”
Anh vẫn như thường
chứng kiến sắc mặt Cố Hạ khẽ thay đổi, đây cũng không phải lần đầu
tiên Cố Hạ làm cho người ta tức giận, cuối cùng cô vẫn không thể từ
chối anh, có quyền có thế thật là tốt, Triển Thiểu Huy nheo đôi mắt
vĩ lại, cầm đũa lên, “Đến khi nào cô thắng lại hết số tiền bị thua
thì hãy nói những lời này. Còn bây giờ hử…gắp thịt cá cho tôi.”
Cố Hạ nhìn Triển
Thiểu Huy lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, cuối cùng lại gắp cho anh
một miếng cá. Dù sao thì Triển Thiểu Huy cũng chẳng bao giờ để ý
đến ý kiến của cô, Cố Hạ cũng không còn cách nào. Chắc hẳn hôm nay
tâm trạng của Triển Thiểu Huy khá tốt nên cơm nước xong thì vội vã
rời đi, lúc ra về còn giúp Cố Hạ dọn chén đũa. Về sau có người
gọi tới hỏi có phải Cố Hạ cần mua vé xe lửa không, Cố Hạ nói ngày
đi, đến tối người đàn ông đó lại tới tận nhà đưa vé giường mềm cho
Cố Hạ.
Đến tối Cố Hạ nằm
trên giường ôm điện thoại, cũng không biết hôm nay có phải đã làm cho
anh tức giận không, suy đi nghĩ lại nửa ngày nhắn tin cho anh, cảm ơn
anh đã mua vé giúp cô. Đợi thật lâu đầu bên kia vẫn không trả lời, Cố
Hạ mới để di động sang một bên.
Cuối tuần này không đi
đánh bài, tuần trước thật sự không có cơ hội đi ăn cơm đánh bài cùng
Triển Thiểu Huy, cuối tuần vẫn phải làm việc, sau đó lại đến tết âm
lịch. Cố Hạ vẫn chưa nhận được điện thoại của Triển Thiểu Huy, cô
bắt đầu chậm rãi thu dọn hành lý, chuẩn bị đếm ngược hai ngày nữa
sẽ lên đường về nhà thì lại nhận được điện thoại của một người
không thường xuyên liên lạc, người kia là Triệu Cổ.
Cố Hạ và Triệu Cổ
bởi vì Quý Phi Dương mời ăn cơm nên có gặp nhau vài lần, bình thường
cũng không liên lạc, Triệu Cổ nói muốn ăn mừng năm mới, mời vài
người ba