Insane
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329983

Bình chọn: 8.5.00/10/998 lượt.

ường xuyên để cho cô bận rộn vì mình, còn thường xuyên châm

chọc mỉa mai, Cố Hạ thầm cảm thấy may vì mình rất độ lượng, bằng

không thì sớm đã bị vị Triển thiếu gia này khiến cho tức chết rồi.

Cuối cùng hai người ôm

túi lớn túi nhỏ rời khỏi siêu thị, lúc không có người ngoài, Cố Hạ

sẽ không xa cách với Triển Thiểu Huy, cười cười nói nói vô cùng tự

nhiên, thậm chí còn hỏi về chuyện tiền thưởng cuối năm, Triển Thiểu

Huy chỉ giúp cô điều chỉnh một chút, đại khái trước thuế sẽ thêm

được năm sáu ngàn, điều chỉnh quá cao sẽ không hợp lí.

Cố Hạ nghe thấy thì

rất vui, về đến nhà lúc vào bếp đeo tạp dề vào bắt đầu nhặt rau

trong miệng còn ca hát, vừa quay đầu lại thì đã nhìn thấy Triển

Thiểu Huy đứng tựa vào cửa ra vào, mặt mày sáng sủa, khóe miệng

còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt. Đôi mày kiếm của Triển Thiểu

Huy rất dày và đen, khí chất lạnh lùng, cho dù sắc mặt anh luôn hời

hợt nhưng cũng khiến cho người khác cảm nhận được một khí phách sắc

bén, nhưng mà Cố Hạ luôn cảm thấy vẻ lạnh lùng của anh chỉ là biểu

hiện bên ngoài, nếu như nhìn kĩ thì có thể nhận ra vẻ nhu hòa trong

đáy mắt anh. Cố Hạ đi tới cười cười, “Triển thiếu, trong nhà bếp

rất lộn xộn, sẽ bị dính mỡ đấy, hay là anh ra ngoài ngồi chơi một

lát đi.’

Triển Thiểu Huy chẳng

những không ra ngoài mà ngược lại còn tiến gần lại một chút, “Bên

ngoài cũng không có ai nói chuyện, tôi muốn nhìn cô nấu cơm.”

Trước kia khi còn ở

nhà Cố Hạ vẫn thường xem mẹ nấu nướng nhưng ở nhà cũng rất ít khi

phải động tay vào. Sau khi đi làm cũng không có thời gian nấu cơm ở

nhà mỗi ngày, điều kiện kinh tế cũng không cho phép, chỉ ăn ngoài là

chính, ăn mãi cũng không còn thấy ngon nữa vậy nên sau nửa năm mày mò

học hỏi thì bây giờ cũng có thể miễn cưỡng làm được vài món đặt

lên bàn ăn. Cô mua một ít bánh mật, chấm với đường hoa quế, lại chiên

thêm vài trái trứng, đặt trên chảo để lửa nhỏ chiên từ từ.

Trong nồi phát ra

tiếng rục rịch, Triển Thiểu Huy đứng bên cạnh cô, nhìn nồi bánh mật

từ từ biến thành màu vàng óng, màu vàng rực trông giống như màu

nắng, làm cho lòng người thấy ấm áp một cách khó hiểu. Bên kia còn

bày biện vài món ăn rất bắt mắt, đang chờ được thưởng thức, Triển

Thiểu Huy nhìn nhìn hỏi: “Bình thường ở nhà cô đều nấu nhiều món

như vậy cùng với người bạn học kia sao? Có thấy phiền toái quá

không?”

Cố Hạ cầm đũa lật

qua lật lại bánh mật trong nồi, “Bình thường làm rất ít món, đi làm

về mệt chết đi được, làm gì còn sức mà làm nhiều món như vậy?

Thỉnh thoảng tôi lại đến phòng tập thể thao rồi tùy tiện ăn gì đó

ở ngoài thôi. Bình thường thì cuối tuần mới làm vài món, hôm nay anh

đến đây nên tôi làm nhiều hơn một chút.”

Bánh mật đã được đặt

trên bàn, cô bưng chén đũa ra mang theo một chút đắc ý, đưa tới trước

mặt Triển Thiểu Huy đắc chí nói: “Nhìn xem cũng không tệ lắm, lúc

nãy anh nói anh đói bụng mà, ăn bánh mật chấm đường hoa quế trước

đi, anh ăn trước, tôi đi làm thêm vài món nữa. Nếu không thích thì cứ

để sang một bên.”

Cô cầm bát đũa đưa cho

Triển Thiểu Huy, sau đó lại xoay người vội vàng đi nấu canh, vừa bận

rộn vừa nói: “Triển thiếu, chắc không có món ngon nào mà anh chưa

thử, hẳn là rất kén chọn, tôi thật sự rất sợ anh ăn không quen. Nhưng

mà lần trước anh tới tôi thấy anh cũng ăn một ít, nếu không thì thật

sự tôi cũng không biết nấu gì cho anh ăn nữa.”

“Tôi nào có kén chọn

gì?” Triển Thiểu Huy thử món bánh mật rất ngon của cô, so ra thì vẫn

còn kém món bánh điểm tâm ở khách sạn, thật ra thì anh không thích

đồ ngọt, nhưng khi nhìn thấy cô vất vả làm cho anh ăn thì anh cảm

thấy rất ngon, ăn một miếng tan vào trong miệng ngòn ngọt, thơm thơm

lại giòn xốp. Anh thích nhất chính là khi Cố Hạ bận rộn chăm chú

xoay quanh anh mà làm việc cho anh, nấu cơm cho anh, mua này mua kia,

đánh một ván mạt chượt, dáng vẻ chăm chú kia như một loại thuốc độc

mê người, lan tràn trong lòng anh, giống như uống một ngụm canh nóng,

trơn tuột lại ấm áp.

Chỉ là Cố Hạ rất

thiếu tính tự giác, chưa bao giờ chủ động, anh không dùng giọng điệu

ra lệnh thì cô gái kia cũng sẽ không làm. Triển Thiểu Huy là người

có kiên nhẫn, anh nghĩ một ngày nào đó sẽ thâu tóm được cô gái tên

Cố Hạ này, làm cho cô tự nguyện chuyển động xung quanh anh.

Bận rộn nửa ngày mới

làm xong cơm trưa, ba món mặt một món canh, còn có bánh mật chấm hoa

quế. Lúc nãy ở siêu