
g nói với Long Trạch: “Bọn họ thật là mập mờ,
thoạt nhìn thì Cố Hạ cũng không hề tình nguyện.”
“Quan tâm đến người
khác làm gì?” Long Trạch dí nhẹ đầu cô một cái, mắt cũng liếc sang
bên kia, cười hì hì nói: “Anh cũng phải giúp em nhắm bắn, kĩ thuật
bắn súng của anh Triển không tệ chút nào, không thể để thua bọn họ
được.”
Long Trạch đứng sau
lưng ôm eo Tiết Đồng, cũng cực kì gần nhau, môi cũng áp vào hai gò
má, anh ta nắm lấy tay cô giúp cô bắn một phát, hoàn mỹ trúng vào
hồng tâm. Triển Thiểu Huy đứng bên này nhìn thoáng qua, Long Trạch vội
ghé vào má Tiết Đồng hôn một cái, sau đó liếc hàng mi kiêu ngạo đắc
ý nhìn Triển Thiểu Huy; ý là: Anh cũng tiến tới đi.
Triển Thiểu Huy thật
sự cũng muốn tiến tới, làn da Cố Hạ trắng nõn lại mềm mại, hơn
nữa gương mặt đều đỏ bừng, giống như một trái đào mật hồng nhuận,
hấp dẫn như thế càng làm cho người ta muốn dừng mà không được. Anh
càng tiến lại gần hơn, miệng vẫn hấp dẫn cô, “Nhìn về phía trước,
tay đừng run.” Môi của anh từng chút từng chút áp sát vào làn da trơn
bóng của cô, sau đó nhẹ nhàng đụng vào má cô, động tác rất mềm rất
nhẹ, giống như một con bướm đang nhảy múa trong vườn hoa thỉnh thoảng
lại chạm vào cánh hoa, lúc anh đang chuẩn bị hôn khẽ lên mặt cô thì
cây súng trên tay cô “phanh” một cái rơi xuống đất, đầu nghiêng sang một
bên kéo dãn khoảng cách, “Triển…Triển thiếu, súng…súng rơi rồi.”
Cô nói đứt quãng, như
là đang rất căng thẳng, không khí mập mờ bị cắt đứt, Triển Thiểu Huy
buông lỏng tay cô nhặt cây súng lên, Cố Hạ vội vã nhảy sang một bên,
thấy cây súng đưa tới nhưng không nhận, “Triển…Triển thiếu, tôi đi
toilet.”
Cô nói xong thì giống
như đang chạy trốn, ở trong toilet ngẩn người một lúc mới trở lại,
dùng nước lạnh rửa mặt, vẻ ửng hồng trên mặt nhạt đi. Cố Hạ không
chịu tiếp tục bắn nữa, đứng ở xa xa, áy náy nói với bọn họ: “Tay tôi hơi
đau, hôm nay thật sự không bắn được nữa.”
Chắn hẳn Triển Thiểu
Huy cũng cảm thấy đã quá ép cô, anh cũng không biết phải xử lí tình
trạng này thế nào, kéo một cái ghế ra ngồi xuống, “Không bắn thì
thôi, dù sao cô cũng đã thua năm phát, cũng không thể thắng lại được.”
Anh nói với Long
Trạch: “Đã đồng ỳ đánh cược thì phải chịu thua, tôi kêu người chuyển
tên ngôi nhà lại cho anh.”
“Vậy thì tôi cũng
không khách sáo.” Lúc nói Long Trạch còn đứng sau lưng ôm eo Tiết
Đồng, ôm trọn cả người cô vào trong lòng, đầu đặt trên vai cô, động tác
vô cùng thân mật. Anh nhìn về phía bọn họ cười cười, “Nếu không còn
chuyện gì nữa thì tôi đi dạo cùng Tiết Đồng đây.”
Ở đây cũng không còn
chuyện gì nữa, Long Trạch kéo Tiết Đồng đi về phía khách sạn bên
kia, Tiết Đồng nhìn qua thì đã biết trong đầu người kia đang nghĩ gì,
kiên quyết đi về hướng kia, “Chúng ta đi dạo xem ở đây có chỗ nào chơi
không, được không?”
“Không có gì khác chơi
đâu, hay là chúng ta đi làm chuyện có ý nghĩa hơn đi.” Long Trạch cũng
không để cô kháng nghị, trực tiếp bế cô đi về phía khách sạn bên kia.
Mục Bằng nhìn theo
hướng bọn họ, trêu ghẹo: “Có phải Long Trạch chưa được thỏa mãn dục
vọng không? Mới giữa trưa mà đã đi về phía khách sạn.”
Trịnh Giang Hà nhìn
thấy hai người kia càng đi càng xa, hình như đôi tình nhân này vẫn chưa
thống nhất ý kiến, sau đó lại nhìn sang Cố Hạ đang đứng dựa vào
vách tường sắc mặt lo sợ, không muốn ở lại đây khá hoại chuyện tốt
của người khác, kéo Mục Bằng đi, “Lão Tứ, chúng ta cũng đi chỗ khác
chơi đi.”
Bọn họ cùng lên tiếng
chào hỏi Triển Thiểu Huy rồi rời đi. Sân tập bắn cũng chỉ còn lại
hai người Triển Thiểu Huy và Cố Hạ, đã không còn tiếng súng nữa,
Triển Thiểu Huy quay đầu lại nhìn Cố Hạ, cô còn đang đứng đằng xa,
anh vẫy tay với cô, “Tới đây ngồi, muốn uống gì đó không?”
Cố Hạ chậm rãi đi
qua, khi ngồi xuống đối diện anh còn kéo ghế ra xa, dường như không
muốn quá gần gũi với Triển Thiểu Huy, cô muốn uống một ly nước
nóng. Sau khi nhân viên phục vụ bưng tới, Cố Hạ bưng ly nước lên chắn
trước mặt, càng không biết phải nói gì, nhỏ giọng nói: “Triển
thiếu, thật xin lỗi, hôm nay để thua mất căn nhà của anh.”
“Không sao, chỉ là căn
nhà hai phòng, đưa cho Long Trạch cũng không sao.” Ngón tay Triển Thiểu
Huy gõ nhè nhẹ trước mặt bàn vài cái, ánh mặt rơi vào trên mặt cô,
“Hình như nhìn thế nào cũng thấy cô có chút sợ tôi nhỉ?”
“Không có, không có.”
Cố Hạ vội vàng nói, biểu hiện của cô rõ ràng như vậy sao? Cố Hạ
chưa bao giờ