
c?” Triển Thiểu Huy hùng hồn nói lí, “Đứng lãng
phí đạn nữa, mỗi viên đạn đều bị thu phí đấy.”
Anh không kiêng nể gì
ôm sát cô, làm cho bờ vai và lưng cô dán chặt vào mình, chóp mũi gần
như áp cả vào mặt cô, tay thậm chí còn vòng qua lưng cô, mặt khác
lại thật sự chỉ dạy cô, “Tay nắm chặt, tập trung tinh thần, bằng
không tay bị run đạn sẽ lệch hướng.”
Cố Hạ hít một hơi
thật sâu, được rồi, Triển Thiểu Huy chỉ cần tùy tiện vẫy tay là đã
có một đống phụ nữ yêu thương nhung nhớ, cô lại bình thường không tài
sắc như vậy sẽ không có khả năng khiến cho Triển Thiểu Huy hứng thú,
người này chính là rất hiếu thắng, thắng Long Trạch còn chưa chịu,
còn muốn thắng cả Tiết Đồng, các đại gia đều như vậy… Cố Hạ thầm
niệm kinh an ủi mình, tiếp tục hít thật sâu mới làm cho tinh thần
của mình bình tĩnh lại, nghe chỉ thị của Triển Thiểu Huy, hết sức
nhắm vào, dưới chỉ thị của Triển Thiểu Huy mà bóp cò.
Cố Hạ nhìn thấy rốt
cuộc viên đạn cũng bắn trúng bia, kêu lên một tiếng, “Ôi chao bắn
trúng rồi.” Cô hưng phấn quay đầu lại, không ngại quá gần gũi với
Triển Thiểu Huy, lúc quay đầu lại thì gò má lướt qua môi đối phương,
mặt Cố Hạ giống như bị thiêu cháy, cay cay.
Triển Thiểu Huy nhìn
thấy hai gò má cô ửng hồng giống như anh nắng chiếu rọi khi mặt trời
sắp lặn, khóe môi cười như mặt hồ khẽ gợn sóng mùa hè, hơi có chút
rung động, lại giả vờ như vừa rồi chưa hề xảy ra chuyện gì, nói:
“Cũng không tệ lắm.”
Cố Hạ không biết phải
nói gì, cúi đầu, cảm nhận được mặt mình cực nóng. Triển Thiểu Huy
rất thích dáng vẻ thẹn thùng này của cô, trong lòng thầm vui mừng,
còn kèm theo một nụ cười ngọt ngào, nhìn thấy cô không nói lời nào
lại ghé vào bên tai cô nói: “Tiếp tục luyện đi, cô xem Tiết Đồng bắn
không tồi chút nào.”
Bên kia Tiết Đồng cùng
Long Trạch đã đến đây, Tiết Đồng cầm một khẩu súng, cánh tay thẳng
tắp, tập trung nhìn chăm chú, Long Trạch đứng bên cạnh cô ấy quan sát,
thỉnh thoảng chỉ vài câu, giúp cô chỉnh lại tư thế, Tiết Đồng bắn
rất ổn định, trên cơ bản đều bắn trúng bia.
“Thoạt nhìn thì đây
không phải là lần đầu cô ấy chơi trò này.” Triển Thiểu Huy vỗ vỗ vai
Cố Hạ, “Cô luyện thêm đi, bình thường cũng rất ít có cơ hội này, có
xem như đang chơi là được.”
Hai người tiếp tục
mập mờ luyện tập, Trịnh Giang Hà cùng Mục Bằng đã ngồi ở bên kia,
dựa vào ghế trên mặt cùng mang một nụ cười mờ ám xì xào bàn tán,
ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía bọn họ. Thẳng đến khi Cố Hạ
chuẩn bị đấu với Tiết Đồng, Triển Thiểu Huy mới buông tay ra, đứng
bên cạnh nhìn cô bắn.
Hai người vẫn bắn
mười phát như cũ, vị trí bia khá gần, bắn xong một phát lại nhìn
vào bảng thành tích. Khi còn học đại học Cố Hạ cũng từng tập bắn
trong kì học quân sự một lần, khi đó quá nhiều người, căn bản huấn
luyện viên cũng không chỉ dạy cẩn thận, lắp súng xong bắn ba phát là
xong; bình thường cũng chỉ chơi bắn bóng, hôm nay là lần đầu tiên bắn
súng ngắn. Còn Tiết Đồng ở bên cạnh dường như khá thành thạo, sau ba
phát, Cố Hạ quay đầu sang nhìn Triển Thiểu Huy, trên mặt có vẻ xin
lỗi, thoạt nhìn thì hôm nay nhất định sẽ làm mất ngôi nhà của anh,
vội vàng nói, “Triển thiếu, nếu thua mất nhà thì cũng đừng tính
vào tiền nợ nha.”
“Không tính.” Tâm tình
Triển Thiểu Huy khá tốt, biết rõ không thể chuyện gì cũng đổ lên
đầu cô.
“Vậy là tốt rồi.”
Nếu không thì sau này lại càng thêm phiền toái, Cố Hạ buông lỏng
được một chút, chẳng qua là tiền thưởng cuối năm xem ra không thể lấy
thêm rồi.
Triển Thiểu Huy cũng
không quan tâm đến thắng thua, chỉ cảm thấy trêu chọc Cố Hạ rất thú
vị, anh đi tới nói: “Long Trạch, nếu anh không ngại thì tôi muốn giúp
Cố Hạ một chút, cô ấy là phụ nữ nên chơi không giỏi lắm. Anh cũng
có thể giúp Tiết Đồng, nếu không thì lại lãng phí đạn.”
Long Trạch thì sao
cũng được, hôm nay nói thắng được nhà của Triển Thiểu Huy thì nhất
định sẽ thắng, thỉnh thoảng thuận tiện đến chơi cùng với Tiết Đồng,
dù sao ở trong nhà làm chuyện nào đó cũng không tiện lắm. Bên kia
Triển Thiểu Huy vẫn tiếp tục trêu chọc Cố Hạ, nghiêng người ôm lấy cô,
hoàn toàn không có vẻ đứng đắn như đang thi đấu, nhiều lần môi nhẹ
nhàng lướt qua vành tai cô, toàn thân Cố Hạ cứng ngắc, ngay cả ngón
tay nắm lấy súng cũng không còn tự nhiên linh hoạt nữa. Ngay cả Tiết
Đồng cũng nhận ra hai người không phải đang tập bắn, chỉ làm cho có
mà thôi, nhỏ giọn