
g thì tay anh đè chặt eo cô lại, “Lưng và eo thẳng lên, cô
như vậy làm sao mà ngắm được?”
Mùa đông khá lạnh, hai
người mặc cũng không quá mỏng manh, dù cho là mùa đông nhưng trong căn
phòng này có hệ thống sưởi ấm, tất cả mọi người đều cởi áo khoác
ra. Triển Thiểu Huy vòng tay qua ngang hông cô, sau lưng Cố Hạ dán trên
lồng ngực anh, cô liếc mắt có thể nhìn thấy chóp mũi của Triển
Thiểu Huy, chỉ cần cô hơi nghiêng đầu sang nói không chừng má có thể
chạm vào môi của Triển Thiểu Huy. Cố Hạ căn bản không dám lộn xộn,
thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, đối với loại
nắm tay chỉ dạy này, Cố Hạ khó tiếp thu, nói: “Triển thiếu…tôi…”
“Đừng có nói lung
tung.” Cô còn chưa nói ra thì Triển Thiểu Huy đã ngắt lời, Triển
Thiểu Huy nhìn thấy vàng tai cô từ từ đỏ lên, màu đỏ ửng như phấn
hồng kia chậm rãi lan đến hai má, anh càng nhìn càng thỏa mãn, khóe
miệng càng cười vui vẻ, ngay cả giọng nói cũng mang theo chút vui vẻ:
“Nhắm cho chính xác vào, tay hơi chùn xuống một chút, nhìn vào hồng
tâm.”
Đây chính là cách dạy
bảo làm cho tim người khác nhảy loạn xạ, Cố Hạ rất vất vả mới bắn
được một phát, viên đạn bay đi đâu cũng không biết, dù sao cũng không
bắn trúng bia. Bắn xong phát thứ nhất, cô thả tay xuống, vội vã giãy
ra khỏi lồng ngực anh, “Tôi không bắn nữa.”
Triển Thiểu Huy kéo
Cố Hạ lại, bất mãn nói: “Tôi có lòng dạy cô như vậy, cô lo mà học
cho tốt vào.”
Cố Hạ cảm thấy kiểu
dạy này rất mờ ám, không muốn tiếp tục nữa, tìm cớ nói: “Đạn bắn
ra làm tay tôi rất đau, tôi thật sự không muốn chơi trò này nữa.”
Triển Thiểu Huy cũng
không buông tha, “Cái gì mà chơi? Làm cho tốt vào, lát nữa cô phải
đấu với Tiết Đồng.”
Anh nói xong thì lớn
tiếng nói với đôi tình nhân đứng cách đó không xa, “Long Trạch,
để cho Tiết Đồng so tài với Cố Hạ thử đi, tôi đặt cược.”
“Cược cái gì?” Long
Trạch ngồi ở phòng nghỉ bên kia cười hỏi lại anh.
Triển Thiểu Huy nghĩ
nghĩ, nói: “Bây giờ không phải anh đang ở nhà ba mẹ vợ sao? Ở vùng
ngoại ô tôi có một căn nhà rất được, tôi cũng không ở đấy. Nếu Tiết
Đồng thắng, tôi sẽ nhượng lại ngôi nhà nhỏ kia, vừa vặn thích hợp cho
đôi vợ chồng son người hai thỉnh thoảng đến ở; nếu Cố Hạ thắng thì
anh sẽ đưa cho tôi một trăm vạn.”
“Một trăm vạn? Anh xem
thường tôi và Tiết Đồng vậy sao.” Long Trạch biết Triển Thiểu Huy tùy
tiện lấy căn nhà kia ra đặt cũng không chỉ một trăm vạn, anh vỗ vai
Tiết Đồng, “Tiết Đồng, chúng ta hãy thắng được ngôi nhà kia, không
cần phải khách sáo với bọn họ.”
Triển Thiểu Huy quay
đầu lại kéo Cố Hạ qua, “Luyện cho tốt vào, lát nữa so tài với Tiết
Đồng, đi xa như vậy để tới đây, tất nhiên là phải chơi hết mình.”
Mặt Cố Hạ tràn đầy
vẻ không tình nguyện, “Triển thiếu…”
“Tiền thưởng cuối
năm.” Triển Thiểu Huy thấp giọng nói bên tai cô, “Cô thắng tôi sẽ tăng tiền
thưởng cuối năm cho cô.”
Cố Hạ ngẩng mặt lên
nhìn anh, “Còn thua?”
“Thua tôi cũn sẽ không
làm gì cô, cố được bao nhiêu thì cố.” Triển Thiểu Huy nói.
Tác giả: Triển thiếu
lại nhân cơ hội ăn đậu hủ nha ^^
Đây chính là một hình
thức uy hiếp, Cố Hạ không thể không tiếp tục tập bắn cùng anh nữa.
Triển Thiểu Huy đường hoàng nói: “Tập trung một chút, bây giờ tôi chỉ
cô nhưng lát nữa thì cô phải tự mình đấu với Tiết Đồng, phải lấy
lại tiền cược cho tôi.”
Cố Hạ không thể tìm
được lời nào để phản bác lại, để cho Triển Thiểu Huy nắm lấy tay
cô, nắm tay chỉ dạy thì cũng được, nhưng mà Triển Thiểu Huy luôn dán
sát vào tai cô mà nói, giọng điệu vừa mang theo một chút uy hiếp lại
vừa dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, bên má và làn da trắng
mịm trên cổ cô, làm cho cô cảm thấy ngứa ngáy. Cố Hạ cố gắng tự
nói với mình, Triển Thiểu Huy chỉ muốn thắng nên mới như vậy, anh
mặc dù là người có tiền nhưng dạo này lại rất nhỏ mọn, anh tuyệt
đối không thích bị ăn tiền. Trong lòng không ngừng thuyết phục chính
mình như vậy, nhưng hơi thở đàn ông thuộc về Triển Thiểu Huy cứ quanh
quẩn bên người cô, Cố Hạ chịu không nổi mà tim đập loạn xạ, căn bản
không có cách nào tập trung tinh thần được, đạn bắn ra không biết bay
đi đâu mất, dù sao cũng không trúng bia, Triển Thiểu Huy vẫn còn ghé
vao tai cô đắc ý cười, “Cô thật ngốc, còn phải cố gắng nhiều.”
Cố Hạ thật sự không
chịu được nữa, “Triển thiếu, anh không cần phải chỉ như vậy, anh đứng
bên cạnh mà chỉ tôi là được rồi.”
“Cô đần như vậy, không
chỉ kĩ làm sao đượ