Old school Easter eggs.
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329824

Bình chọn: 7.5.00/10/982 lượt.

không phải là kiểu yêu mến kia.” Cố Hạ đứng bên cạnh Tiết Đồng, nói:

“Tiết Đồng, cô không ngại chứ!”

Tiết Đồng nhìn bọn

họ mím môi cười, cô không biết bọn họ đã phát triển đến bước nào,

chỉ cảm thấy hai người rất thú vị. Long Trạch ở bên kia cũng rất

thỏa mãn, kéo lấy tay cô ấy, hai người cùng nhau xì xào bàn tán.

Tất nhiên Triển Thiểu

Huy biết rõ Cố Hạ có ý gì, lúc nãy nghe Cố Hạ nói vậy còn thấy

vui một chút, bây giờ mới triệt để ngộ ra mình đã sai rồi, trong

lòng lại có chút khó chịu. Chẳng qua đây cũng không phải lần đầu

tiên Cố Hạ làm cho anh khó chịu, trước mắt, Triển Thiểu Huy còn có

chuyện khác cần chú ý, chẳng thèm so đo với cô gái này.

Trong sân có rất nhiều

cameras, quay trọn quá trình bắn, Triển Thiểu Huy cùng các anh em của

anh xem lại đoạn ghi hình Long Trạch bắn, đã có kết quả thống kê, tỉ

lệ bắn trúng mục tiêu của Long Trạch cao hơn một chút, chỉ là một

chút chênh lệch rất nhỏ nhưng tốc độ bắn lại chậm hơn anh bảy giây,

tính toán tổng thể thì Triển Thiểu Huy hơn một chút. Long Trạch còn

đang ở trong phòng thay đồ, ngay cả Tiết Đồng cũng không có ở đây.

Triển Thiểu Huy nhìn vào màn hình, hỏi Trịnh Giang Hà, “Cậu thấy

thế nào?”

“Động tác của anh ta

rất nhanh nhẹn, nói thật, đại ca, quá trình hoàn thành thoạt nhìn

thoải mái hơn anh một chút. Anh xem đoạn này đi…” Trịnh Giang Hà phân

tích đoạn ghi hình, “Anh ta vì tránh không để cho thùng nước kia xối

lên người, tránh qua, tránh lại, động tác cực nhanh, không thể tưởng

tượng nổi cuối cùng anh ta lại có thể bắn trúng tấm bia kia.”

Triển Thiểu Huy có hơi

choáng, “Nếu là tôi thì tôi sẽ không làm được, động tác của anh ta

thật sự cực kì nhanh, nhưng lúc nãy thoạt nhìn thì động tác của anh

ta lại có vẻ chậm, không biết đã dùng hết toàn lực hay chưa.”

“Đại ca, tốc độ của

một động tác nhất thời cũng không nói lên được gì, tốc độ chỉ chậm

hơn anh bảy giây, đây đã là chuyện hiếm thấy, dù cho nhị ca có trở

về cũng không đạt được tốc độ này.” Mục Bằng đứng bên cạnh vừa

cười vừa nói: “Cuối cùng vẫn là anh thắng.”

Long Trạch thay quần

áo xong cũng đã trở lại, đến nhìn bảng thành tích, cười nói: “Rất

hiếm khi gặp được người như anh Triển đây, bội phục.”

Triển Thiểu Huy cũng

không nhìn đoạn ghi hình kia nữa, đi tới cười nói: “Là tôi rất hiếm

khi gặp được người như anh mới đúng, trong tình huống này vẫn tránh

được thùng nước.”

“Đang mùa đông, xối lên

người rất lạnh.” Long Trạch tỏ ra không để ý lắm, ôm nả vai Tiết

Đồng, ngồi xuống ghế sofa trong phòng nghỉ, gọi người bán hàng mang

Mục đích so tài đã

đạt được, chẳng qua là mấy người kia còn nghiện, Mục Bằng cùng

Trịnh Giang Hà vẫn còn cầm súng bắn, Triển Thiểu Huy nhìn thoáng qua

Cố Hạ ngồi bên kia không có việc gì làm, đứng lên, gọi Cố Hạ, “Lại

đây, tôi dạy cô chơi.”

“Chơi bắn súng?” Cố

Hạ có chút chờ mong, loại trò chơi này bình thường rất ít cơ hội

tham gian, thực tế vừa mới những hành động đẹp mắt như vậy của

Triển Thiểu Huy, kích động nói: “Được.”

Cố Hạ chạy thẳng đến

góc kệ đựng súng trường, trước kia ở trong tâm thương mại cô hay chơi

trò dùng súng bắn bóng, cho nên chạy đến thử súng trường trước.

Không ngờ Triển Thiểu Huy lại kéo cô sang, “Cái đó không thích hợp

với cô, tới đây, tôi dạy cô bắn súng ngắn.”

Triển Thiểu Huy giúp

cô chọn một khẩu súng ngắn nhẹ nhàng, giới thiệu cấu tạo súng cho

cô biết trước, sau đó dẫn cô đến trước bia bắn, đưa súng cho cô, “Cầm

lấy, từ từ tôi dạy cô.”

Triển Thiểu Huy dạy

cực kì có trách nhiệm, anh đứng sau lưng Cố Hạ, hai tay cầm lấy tay

cầm súng của cô, nói khẽ bên tai cô, “Nhắm vào, mắt nhìn thẳng phía

trước, bắn thật dứt khoát biết không?”

Anh đứng sau lưng cô,

dường như đang ôm lấy cả thân thể cô trong lồng ngực, bàn tay nắm chặt

lấy đôi tay mềm mại của cô, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đến

cánh tay cô, lúc nói môi áp vào tai cô, hơi thở ấm áp phả vào vành

tai cô, tê tê ngưa ngứa. Thậm chí vẫn cứ tiếp diễn như vậy, Cố Hạ

cảm thấy môi anh đảo quanh vành tai mình, dường như có một dòng điện

yếu ớt đang chạy quanh, tai Cố Hạ lập tức đỏ lên, toàn thân đều căng

thẳng. Cô vội vàng nghiêng đầu đi, kéo dãn khoảng cách với anh, ấp

úng nói: “Triển…Triển thiếu, tôi tự làm được rồi.”

“Cô làm được sao?”

Triển Thiểu Huy hung dữ với cô, một tay rời khỏi lưng cô, ngược lại

đặt trên hông cô, trực tiếp ôm cô vào lồng ngực, Cố Hạ đang định bất

mãn lên tiến