
bạn gái, cũng gật đầu chào hỏi với Triển Thiểu
Huy. Triển Thiểu Huy cũng khách khí mà cười, ngoắc tay với Cố Hạ, “Lại đây làm
quen một chút, đây là tổng giám đốc Quý.”
Cố Hạ cảm thấy khuôn mặt
người đàn ông này nhìn rất quen, Triển Thiểu Huy vừa nói cô lập tức biết, đây
là anh cả của Quý Phi Dương, cô cười chào hỏi “Tổng giám đốc Quý, chào anh,
tôi là Cố Hạ, với anh….”
“Ngồi đi” Cô chưa nói
xong đã bị Triển Thiểu Huy cắt ngang, Triển Thiểu Huy kéo cô qua bên cạnh
mình ngồi xuống, còn dùng ánh mắt ý bảo cô không nên nhiều lời.
Quý Hoằng Dương cởi mở
mỉm cười “Cô Cố thực là một thanh tú giai nhân, khí chất tốt, ngoại hình cũng
rất tốt”
Đây thuần túy là nể mặt
mũi của Triển Thiểu Huy mới nói vậy, Triển Thiểu Huy nhàn nhạt dựa vào tay
vịn ghế sa lon, “Sao cậu Quý vẫn chưa tới? Hôm nay tôi còn muốn đánh với cậu
ta vài ván, không nghĩ rằng cậu ta còn chưa tới.”
“Cậu ấy sẽ tới nhanh
thôi.” Quý Hoằng Dương nói.
Tiếng nam nữ trong phòng
trêu chọc không ngừng, mọi người đã chuẩn bị đánh bài thì Quý Phi Dương tới,
không phải một người, còn dẫn theo bạn gái, khuôn mặt tinh xảo, hào quang sáng
chói, ngay cả một phòng này không thiếu tuấn nam mỹ nữ, tay người đàn ông không
kéo theo người phụ nữ, bọn họ hấp dẫn ánh mắt của mọi người, hai người sóng vai
tới, nhìn bọn họ vô cùng đẹp mắt xứng đôi.
Quý Phi Dương nhìn thấy
Cố Hạ cũng giật mình, ở hoàn cảnh như thế này gặp Cố Hạ thực sự là chuyện ngoài
ý muốn của anh ta, đánh bài giải trí mà thôi, tất cả mọi người đều mang theo
bạn gái, đều là quan hệ nam nữ, đương nhiên cũng có ngoại lệ, như hôm nay anh
ta chỉ tùy tiện tìm người bạn này vậy, miễn cho một mình ở chỗ này khiến người
ta có cảm giác không ăn ý, nhưng Triển Thiểu Huy đen Cố Hạ đến, không nhiều
cũng ít khiến người ta có chút suy nghĩ.
Triển Thiểu Huy xa xa
liếc mắt Quý Phi Dương, không có ánh mắt dư thừa,
Cố Hạ gật đầu với anh ta một chút, xem như chào hỏi, ánh mắt dừng lại trên
người bạn gái anh ta mang đến một chút, cô không thể không bùi ngùi, quả nhiên
chỉ có mỹ nữ như vậy mới hợp với Quý Phi Dương.
Nói trong lòng Cố Hạ
khong có một chút cảm giác là gạt người, dù sao hai người người ta sáng chói
trước mắt, có chút hâm mộ, cũng có chút mất mát, chỉ là cảm giác không sâu mà
thôi. Đánh bài được hai ván, Cố Hạ không muốn cùng bàn với Quý Phi Dương, miễn
cho nhìn người ta có đôi có cặp lại trở thành thua nhiều, chủ động tiến lại sát
Triển Thiểu Huy, Triển Thiểu Huy dường như cũng biết tâm tư của cô, đưa cô
đến bàn bên cạnh.
Vẫn như trước là mạt
chược, hôm nay Triển Thiểu Huy phá lệ để tâm, Cố Hạ cầm bài, anh ở bên cạnh
chỉ đạo, chỉ khi cảm giác cô đánh không được ổn thì sẽ nhắc nhở, còn có thể dạy
cô đi như thế nào để có thể hồ bài, tránh cho bị pháo, khai cuộc không lâu đã
thắng hai ván, Cố Hạ có chút cảm giác được khá thú vị, hứng thú dần dần tới,
một chút mất mát trong đầu bị xua tan, vận may càng ngày càng tốt, lợi thế
trước mắt cùng càng ngày càng nhiều hơn, trên bàn có nhiều người trêu ghẹo,:
“Triển thiếu hôm nay đặc biệt đến để thắng tiền, chỉ đạo chuy6n tâm như thế
mà.”
Triển Thiểu Huy cầm một
thẻ lợi thế trong tay thưởng thức, giọng điệu vẫn thờ ơ không để ý như trước,
“Cô ấy không biết đánh, tất nhiên muốn dạy nhiều hơn một chút thôi.”
Lời này cực kỳ mập mờ,
mặc dù ngoại hình của Cố hạ không tính là xuất chúng nhưng tất cả mọi người
đều nhìn ra được Triển Thiểu Huy lại rất coi trọng, người bên ngoài làm trò
cười vài tiếng, bọn họ đều biết Triển Thiểu Huy không thích nói giỡn, không
tiếp tục nhiều lời, Cố Hạ không biết rằng vòng tròn quanh co luẩn quẩn này cũng
không suy nghĩ nhiều, một lòng một dạ đánh bài, thắng được lại thêm chút vui
vẻ.
Hai bàn đều náo nhiệt,
giữa chừng Triển Thiểu Huy thấy Quý Phi Dương đi toilet, anh đánh bài ra, nói
với Cố Hạ: “Cô đánh trước một lát, tôi đi toilet, dừng đuổi vận may đi quá nhiều
đó.”
Triển Thiểu Huy đứng
trước bồn rửa tay, nước chảy ào ào, biểu cảm lạnh lùng. Phòng trong
có người đi ra, đi đến trước bồn rửa, anh ta có vẻ tự tin nhìn
anh vuốt cằm.
Triển Thiểu Huy nhìn
Quý Phi Dương qua tấm kình, khẽ cười một cái, chậm rãi nói: “Cậu hai
nhà họ Quý…”
Quý Phi Dương mở vòi
nước ra, vừa rửa tay vừa cười nói: “Hình như hôm nay Triển thiếu
thắng không ít nhỉ.”
“Bình thường thôi.” Anh
cũng không thèm nhìn sang Quý Phi Dương, “Kĩ thuật đánh bài của Cố
Hạ không giỏi, mang cô ấy theo so với tự mình đánh còn phiền hơn.”
“Vậy sao Triển thiếu
còn mang cô ấy đến?” Quý Phi Dương cười xòa.
Triển Thiểu Huy ngẩng
đầu lên, ánh mắt chạm với Quý Phi Dương qua gương, cười mà không cười
nói, “Bởi vì tôi có hứng thú với cô ấy.”
Nghe thấy anh nói
trắng ra như thế nhưng dường như Quý Phi Dương cũng không quá bất ngờ,
giọng điệu nói ra hoàn toàn giống như mặt hồ yên tĩnh, “Không nghĩ
tới Cố Hạ lại lọt vào mắt xanh của Triển thiếu.”