The Soda Pop
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329533

Bình chọn: 10.00/10/953 lượt.


“Thường xuyên gặp cô

ấy nên cảm thấy có chút để ý, kính xin cậu từ nay về sau giữ

khoảng cách với người phụ nữ tôi cảm thấy có hứng thú ra.” Triển

Thiểu Huy thản nhiên nói, rồi ngừng lại một chút, Quý Phi Dương cũng

là người thông minh, biết rõ hai chữ “thức thời” viết như thế nào.

Anh lấy một tờ giấy ra lau tay, chuẩn bị rời khỏi toilet.

“Triển thiếu…” Quý Phi

Dương gọi một tiếng, chậm rãi nói: “Cố Hạ cô ấy không thể chơi nổi

đâu, xin Triển thiếu hãy buông tha cho cô ấy.”

Triển Thiểu Huy nhướng

mày lên, ánh mắt hiện lên một vẻ sắc bén, nói rõ: “Cố Hạ và cậu

căn bản không có quan hệ gì với nhau. Nếu như cậu cứ vì cô ấy mà

trở mặt với tôi, hoặc là ở sau lưng tôi nói gì với cô ấy, vậy thì

cậu cứ chờ xem hậu quả đi.”

Nói xong, Triển Thiểu

Huy xoay người rời khỏi toilet.

Người trong thương

trường quả nhiên là khí thế ngút trời, mặt Triển Thiểu Huy vẫn rất

tự nhiên, anh còn chưa trở về chỗ ngồi thì Cố Hạ đã ngoắc ngoắc

anh, “Triển thiếu, nhanh tới đây.”

Cô gọi vô cùng thuận

miệng, vừa quay đầu lại vừa gọi Triển Thiểu Huy, ánh mặt không hẹn

mà gặp Quý Phi Dương đi đằng sau, khẽ cong khóe miệng lên cười với anh

ta.

Triển Thiểu Huy cũng

biết Cố Hạ đang cười với người khác, chưa trở về chỗ của mình đã

hỏi: “Làm sao vậy?”

Cố Hạ cười nói: “Tôi

vừa mới cầm bài, anh đến xem đánh thế nào, ngàn vạn lần đứng ra

pháo trước.”

Triển Thiểu Huy ngồi

xuống bên cạnh cô, nhìn nhìn bài trên bàn, thay cô đanh ra một quân.

Mấy ván bài này có đánh quân gì thật ra cũng chẳng có ý nghĩa,

mấy người kia đều đang nhường, ngược lại Cố Hạ lại đang thắng được

một đống cắc trước người. Anh giả bộ như lơ đãng nhìn sang bàn bên

cạnh, mở miệng hỏi: “Tổng giám đốc Quý, hôm nay em trai của anh mang

đến một cô bạn gái rất xinh, không biết là thiên kim nhà ai?”

Quý Hoằng Dương hô một

tiếng “Tới”, vừa cầm bài vừa nói: “Là con gái một người bạn của ba

tôi, cũng tương đối thân với Phi Dương. Nhà họ không phải làm kinh

doanh, cha mẹ là giáo sư trường đại học, dạy về nghệ thuật, chắc

Triển thiếu không biết đâu.”

“Thì ra là gia đình

thư hương, khí chất quả nhiên khác biệt, cũng rất xứng với cậu Quý.”

Triển Thiểu Huy nói chuyện với Quý Hoằng Dương, ánh mắt lại nhìn Cố

Hạ.

Cố Hạ nghe bọn họ

nói chuyện, trong lòng thầm buồn bực, Triển Thiểu Huy chính là muốn

cô nghe, người ta rất xinh đẹp, gia đình thư hương gia giáo, khí chất

của người ta đặc biệt, người ta là bạn thân của nhà họ Quý… Triển

Thiểu Huy cũng không phải muốn cười cô không bằng người khác, cười cô

không biết tự lượng sức mình đi thích Quý Phi Dương, cô bất mãn nói

với anh: “Đánh bài đi, thua thì đừng có mà nói gì tôi.”

Triển Thiểu Huy cười

nhạt, chỉ vào mặt cô, thấp giọng nói: “Trên trán có vết bẩn kìa, đi

rửa đi.”

Cố Hạ nửa tin nửa

ngờ, chạy vào toilet. Ngón tay Triển Thiểu Huy lướt qua bàn mạt trượt

trước mặt, nhìn Quý Hoằng Dương nói: “Tổng giám đốc Quý, cô gái em

trai anh mang đến rất xinh, phiền cậu ấy đừng có bất kì ý nghĩ gì

với người phụ nữ của tôi.”

Quý Hoằng Dương ngẩng

đầu, “Triển thiếu, sao lại nói như vậy?”

“Vừa rồi ở trong

toilet tình cờ gặp cậu Quý.” Triển Thiểu Huy dừng lại một chút, ánh

mắt quét qua, “Tôi cũng không có ý gì, chỉ là nói trước như vậy, cô

gái kia là của tôi, nếu có người nghĩ cách giành mất người phụ nữ

của tôi, cố ý đối nghịch với tôi, tôi đây cũng chỉ còn phải tiên lễ

hậu binh (trước dùng lễ nghĩa, sau đó mới dùng đến quân đội), sau

này chớ trách tôi không khách khí.”

Quý Hoằng Dương không

biết bọn họ có liên quan gì đến chuyện này, nhưng không muốn làm căng

thêm nên cười làm lành nói: “Triển thiếu, có thể anh đã hiểu lầm

rồi.”

“Tốt nhất là hiểu

lầm.” Triển Thiểu Huy nặng nề nói.

Không khi sòng bài trở

nên lạnh lẽo, ý tứ của Triển Thiểu Huy mười phần ẩn chứa sự uy

hiếp, tất cả mọi người đều là người làm ăn, việc buôn bán không có

lời thì không làm, vì một người phụ nữ không danh tiếng mà làm tổn

hại hóa khí. Quý Hoằng Dương cười xấu hổ: “Hay là gọi Phi Dương ra

hỏi cho rõ đi.”

“Không cần.” Triển

Thiểu Huy lạnh lùng nói, “Tôi tin tổng giám đốc Quý, phiền tổng giám

đốc Quý nhắc nhở em trai mình.”

Triển Thiểu Huy vốn

không thích đánh bài cùng mấy người này, hôm nay tới đây đánh chính

là có ý này, có Quý Hoằng Dương ở đây, anh cũng không tin hành vi

của Quý Phi Dương không khiêm tốn một chút, đỡ phải làm cho anh sau

này phải