Polaroid
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329582

Bình chọn: 7.5.00/10/958 lượt.

đề phòng bị cướp, lúc nào cũng phải lo lắng Quý Phi Dương

hẹn Cố Hạ ra ngoài.

Lúc Cố Hạ trở lại

thì nhìn thấy mọi người không đánh bài, không khí có hơi lạnh lẽo,

Triển Thiểu Huy thấy cô trở về thì đứnng lên, “Triển mỗ còn có

việc, hôm nay không thể tiếp mọi người được nữa.”

Anh nói vài câu khách

sáo rồi kéo Cố Hạ đi.

Đi ra ngoài dưới ánh

đèn tinh sảo trang nhã, phát ra ánh sáng nhu hòa, hôm nay Cố Hạ thắng

nên rất vui vẻ, vẫn chưa đánh đã, không hiểu vì sao sau khi vào toilet

xong thì lúc ra ngoài mặt Triển Thiểu Huy lạnh nhạt đến phát sợ, cô

hỏi: “Triển thiếu, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì sao?”

“Không có gì.” Sắc

mặt Triển Thiểu Huy bình thường trở lại, nửa thật nửa giả nói: “Tôi

thấy thắng được nhiều tiền nên chuồn cho nhanh, lát nữa đỡ phải thua

mất.”

“Vậy hử.” Trong lòng

Cố Hạ thầm mắng người này cũng thật gian trá, cười hỏi: “Vậy hôm

nay thắng được bao nhiêu vậy?”

Giọng điệu Triển

Thiểu Huy rất thoải mái, “Hai trăm sáu mươi vạn, cô cứ nhớ vậy thôi,

còn thừa khoảng mười vạn tiền lẻ.”

“Tốt quá.” Cố Hạ

thầm tính toán trong đầu, cảm thấy hẳn là đánh mấy lần là có thể

thắng lại, bội phục nói: “Hình như lần trước tôi thua rất nhiều.”

“Đúng vậy.” Triển

Thiểu Huy vẫn trước sau như một khinh bỉ cô, “Bình thường cô đều thua

như vậy, cũng không biết cô đánh đấm thế nào nữa.”

Cố Hạ không cam lòng

bị yếu thế, “Không được may mắn mà thôi, vả lại hôm ấy không phải anh

cũng ngồi bên cạnh nhìn sao? Nhìn thấy tôi đánh sai nước cờ cũng

không nói lời nào.”

Triển Thiểu Huy cười

cười, nói qua loa, “Không sao, đánh nhiều sẽ giỏi lên, thêm vài lần

nữa là có thể thắng lại.”

Ra khỏi cửa, bảo vệ

đã mang xe tới, hai người lên xe, Triển Thiểu Huy hỏi: “Bây giờ còn

sớm, chúng ta đi dạo đi. Cô có biết chỗ nào đi không?”

“Không phải anh có

việc để làm sao?” Cố Hạ nghiêng nghiêng đầu nhìn anh.

“Đấy chỉ là lấy cớ,

không chỉ bởi vì đánh thắng bài, nếu đánh nữa sẽ phải đi ăn tối,

đến lúc đó tôi sẽ không cản rượu giúp cô đâu.” Triển Thiểu Huy nói.

“Vậy cũng tốt, ăn cơm

cùng bọn họ nhất định là mệt chết đi được, bọn họ nói chuyện như

là đều có ý khác, không thì cũng chỉ là những lời xã giao, nghe

rất mệt.” Cố Hạ nói, nhưng so ra thì vẫn cảm thấy còn dễ nghe hơn

mấy lời nói khinh bỉ kia của Triển Thiểu Huy, “Sau này còn phải đánh

bài với bọn họ sao?”

Giọng điệu cô có vẻ

không tình nguyện, Triển Thiểu Huy cười hỏi: “Cô không muốn đánh bài

với bọn họ sao?”

“Tôi không thích đến

mấy chỗ này lắm.” Cố Hạ thật thà nói.

“Vậy sau này tôi mang

cô đi đánh bài cùng mấy người bạn của tôi, ở đó cô sẽ không cảm

thấy mệt mỏi.” Khóe miệng Triển Thiểu Huy khẽ nhếch lên.

“Nói thật, tôi cũng

không thích đi lắm.” Ngón tay Cố Hạ nghịch nghịch ghế da, nói: “Thật

sự rất tổn thương lòng tự trọng nha, anh xem hôm nay toàn là gái đẹp

tới đây, ai ai cũng xinh đẹp, tôi đứng bên cạnh mà cảm thấy còn không

xứng làm nền nữa. Hy vọng nhanh nhanh thắng lại tiền của anh, tôi

cũng không cần phải so sánh với bọn họ nữa.”

“Thật ra cũng vậy

mà.” Triển Thiểu Huy cười cười, “Cô cũng không kém, đừng tự ti.”

Anh nhớ tới gì đó,

nói lái xe chạy đến đường Phượng Hoàng, lại quay đầu lại nói: “Đi

mua một ít quần áo cho cô trước.”

“Tôi không cần.” Cố Hạ

từ chối, nói đùa sao, vô duyên vô cớ lại lấy đồ của Triển Thiểu Huy,

vả lại, toàn là đồ ngoại nhập, xài đồ ngoại nhiều không tốt.

“Tôi mang theo cô

ra ngoài, tất nhiên không thể làm tôi mất mặt.” Triển Thiểu Huy giải

thích, “Dù sao hôm nay tôi cũng thắng, tâm tình không tệ, sau này cô

làm tốt vào.”

“Tôi không muốn dùng

tiền của anh mua quần áo.” Cố Hạ kiên trì nói.

Ánh mắt Triển Thiểu

Huy đảo qua người cô, bình tĩnh nói: “Giờ cô nói vậy tôi sẽ xem như

không nghe thấy, nếu có người ngoài ở đây mà cô còn dám nói như vậy

thì chính là không nể mặt tôi.”

Cố Hạ tỏ ra không

hiểu lắm.

Triển Thiểu Huy chỉ

tiếc rèn sắt không thành thép (ý bảo chị chậm tiêu đấy ^^) mà thở

dài, “Nói ít làm nhiều một chút đi, cô đã là người rời khỏi trường

học ra ngoài xã hội, phải học tập nhiều một chút.”

“Biết rồi ạ.” Cố Hạ

gật đầu nói.

Xe hơi chạy đến con

đường Phượng Hoàng dành riêng cho người đi bộ, Triển Thiểu Huy dẫn cô

vào trong trung tâm thương mại, nơi tập trung nhiều nhãn hiệu nước

ngoài, Cố Hạ hoàn toàn không nghĩ gì khác, dáng vẻ tập trung như

thể Triển Thiểu Huy mua quần áo cho cô là đang giải quyết công việc.

An