Polly po-cket
Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329591

Bình chọn: 7.00/10/959 lượt.

h cũng không hỏi ý Cố Hạ, đi vào chiếm riêng một cửa hàng, chỉ

vào Cố Hạ để cho họ chọn quần áo cho cô, sau đó để cho Cố Hạ đi

thử, động tác của Cố Hạ hơi chậm một chút, cầm quần áo mà ánh

mắt ngơ ngác, hỏi nhân viên bàn hàng: “Cái này nha, quá khoa trương,

tôi không thích màu này…” Triển Thiểu Huy ngồi gần đó liếc xéo thúc

giục cô, “Nhiều lời quá, nhanh đi thử đi.”

Bộ dạng lúc nói hoàn

toàn là dáng vẻ của ông chủ đang chỉ huy nhân viên của mình. Cố Hạ

giống như người mẫu đi thử đồ, nhân viên bán hàng đưa quần áo cho cô,

cô chạy vào phòng thử, trở ra nhìn ánh mắt quan sát như đang chọn

thức ăn ngoài chợ của Triển Thiểu Huy. Thật vất vả Triển Thiểu Huy

mới cảm thấy không tệ, nói người ta gói quần áo lại, lúc ấy Cố Hạ

cảm thấy như cuối kì không bị nợ môn nào. Sau đó Triển Thiểu Huy lại

ngẩng cao đầu mà đi đến một cửa hàng quần áo khác, Cố Hạ mang theo

túi lớn túi nhỏ chạy theo sau, trông càng giống trợ lí hay là người

hầu.

Những nhà tư bản khi

làm việc chú trọng nhất là hiệu suất, mua được ba bộ quần áo, tìm

hơn nửa tiếng, Triển Thiểu Huy vẫn cảm thấy tốc độ quá nhanh, vẫn

chưa tới 5h, ăn cơm tối thì hơi sớm, Cố Hạ cầm theo mấy cái túi xin

chỉ thị của anh: “Triển thiếu, đã chọn xong rồi, tôi có thể về nhà

không?”

“Cô chọn xong nhưng tôi

thì vẫn chưa mua.” Triển Thiểu Huy bất mãn nói, mặc dù trung tâm

thương mại này bán những nhãn hiệu quần áo cũng không tệ lắm nhưng

mà quần áo của Triển Thiểu Huy đều đặt mua từ Pháp, Italy chuyển về

đây, toàn bộ đều làm bằng tay, anh không mua quần áo ở bên ngoài,

nhưng mà lúc này anh lại nói: “Đi, giúp tôi chọn quần áo.”

Anh hoàn toàn vứt bỏ

tốc độ lúc nãy, chậm chạp chọn, sai rồi, là Cố Hạ chọn quần áo,

anh ngồi bên cạnh bình phẩm, chê đông chê tây, chọn nửa ngày mới thử

một bộ, nhân viên bán hàng vẫn luôn nhiệt tình mỉm cười cũng không

chịu nổi nữa. Thật ra quần áo đàn ông trong mắt Cố Hạ đều như nhau

cả, vóc người Triển Thiểu Huy rất đẹp, mặc cái gì cũng đẹp, nhưng

mà về sau thưởng thức không nổi nữa, ngồi trên ghế sofa trong cửa

hàng, hai tay chắp lại, “Triển thiếu, anh hãy tìm người khác giúp anh

chọn đi, tôi không có ý kiến gì.”

Triển Thiểu Huy ném

cho cô một ánh mắt khinh bỉ, Cố Hạ làm như không nhìn thấy, thấy anh

trừng mặt với cô thì vô lực nói: “Bộ này trên người anh rất đẹp,

mặc vào trông rất anh tuấn, tôi cũng không biết anh thích kiểu nào.”

Chiếc áo khoác tối

màu trên người anh quả nhiên là không tệ, Triển Thiểu Huy nhìn thấy

bên ngoài trời đã tối, nói nhân viên gói quần áo lại, kí đơn, “Đi, đi

ăn cơm.”

Lúc anh đưa Cố Hạ về,

bảo lái xe đưa cô đến dưới lầu, trước khi chia tay còn nói: “Cuối này

tuần tôi lại đưa cô ra ngoài chơi.”

“Chơi?” Cố Hạ nghĩ

nghĩ, nói: “Cuối tuần này là tết tây, nếu anh không có việc gì thì

tôi cũng đã có kế hoạch của mình rồi.”

Khóe môi Triển Thiểu

Huy trầm xuống, phụ nữ không thể đối xử với họ quá tốt, anh dùng

giọng điệu cứng ngắc nói: “Tiếp tục đánh bài, cô vẫn còn rất nhiều

tiền chưa thắng về được.”



Triển Thiểu Huy cứ như

vậy mà quy định thời gian cuối tuần ra ngoài cùng Cố Hạ, đây là

buổi tối cuối cùng trong một năm, những tin nhắn chúc mừng của Cố

Hạ cũng gửi cho Triển Thiểu Huy, qua một lúc thì nhận được tin nhắn

hồi âm, không phải lời chức mà là “Giữa trưa nay đi ăn cơm cùng vài

người bạn, sau đó đánh bài.”

Cố Hạ không muốn tham

gia tiệc tùng, trả lời anh: “Tôi chỉ đánh bài, không ăn cơm đâu.”

Đầu bên kia hùng hồn

không hề khách sáo trả lời lại, “Cô còn nợ hơn một ngàn vạn, không

ăn cơm thì dựa vào cái gì mà mang cô đi đánh bài? Không thì tôi dẫn

cô đến sòng bạc, cô dựa vào bản lĩnh của mình mà thắng lại tiền

về.”

Cố Hạ nào có thích

đến mấy sòng bài đó? Giọng điệu của Triển Thiểu Huy làm cho cô không

dám cãi lại, thỏa hiệp nói một câu, “Tôi không biết uống rượu.”, sau

đó lại nghĩ thầm trong đầu tại sao tự nhiên mình lại thiếu nợ tên

đại gia này hơn một nghìn vạn cơ chứ.

Tết tây đã đến, mùa

đông đã chính thức đến, tòa nhà bằng thép, những rặng cây xanh ngắt

cùng con đường lớn màu xám đều bao phủ bởi một màu giá lạnh, bầu

trời âm u, bao phủ bởi một tầng mây dày, hình như tuyết sắp rơi, cơn

gió thổi mạnh mẽ làm rung động những cây hoa, mang theo hơi lạnh nồng

đậm.

Cố Hạ nhìn nhìn ra

ngoài trời, cởi chiếc áo lông dày ra. Cô biết rõ hệ thống sưởi ấm

ở đây mở vừa đủ, nhiệt độ trong phòng