
mời anh ta lại đây, hẳn là anh ta sẽ nể mặt tôi.” Triển
Thiếu Huy dùng ánh mắt ý bảo bàn mạt chược bên cạnh.
Mục Bằng cười hắc hắc,
chạy tới ngồi, Triển Thiểu Huy đến giục Cố Hạ “Không cần để ý quá, cũng không
phải là người ngoài, hôm nay cô cứ đánh thoải mái đi.”
Cố Hạ ngồi nghiêm chỉnh,
Triển Thiểu Huy ngồi bên trái cô, vừa cầm li lên uống chậm như rùa, nhìn Cố
Hạ nhăn mày đánh bài. Trái lo phải nghĩ, có chút bối rối, như đang suy nghĩ vấn
đề nan giải. Anh bỏ li xuống, ngồi gần lại, ghé vào bên tai cô nói: “Đánh
bài là để giải trí, cô cũng không phải là Lão Tứ, cần gì phải để ý như thế?”
“Đương nhiên phải để ý
chứ, nếu lại thua tiếp thì rất ngại. Nhưng mà tôi không nhớ được bài, cảm thấy
nhớ chúng rất mệt, căn bản chả giống gì là giải trí.” Ngón tay Cố Hạ đang cầm
hai lá bài sờ tới sờ lui, cầm không dám mở ra.
“Không nhớ được thì đừng
nhớ cái này cũng liên quan tới vận may, vận may mà không tốt thì người chơi có
tinh anh đến đâu cũng phải thua.” Hơi thở ở mũi Triển Thiểu Huy phả lên tai
cô, tay duỗi ra bên phải Tam Vạn, bàn tay vô tình chạm vào thắt lưng của Cố
Hạ, mang theo một chút ấm áp, ý muốn bảo Cố Hạ thoải mái. Hắn cũng không muốn
Cố Hạ đánh bài mà mệt mỏi như thế “Nhớ kỹ duy trì tâm trạng vui vẻ, như vậy mới
có thể thu được nhiều vận may, bài tới tay mới tốt”.
Cố Hạ đem bài đánh đến
Tam Vạn, nghiêng đầu một chút “Thật sao? Còn có thuyết pháp như thế sao?”
“Lão Tứ đánh bài rất ít
khi thất bại, cô hỏi cậu ta một chút đi.” Triển Thiểu Huy nhếch cằm, ánh mắt
nhìn về phía Mục Bằng, ý bảo lão tứ đến làm chứng.
Mục Bằng lấy tiếp bài,
không thèm nhìn đến, có đôi khi nhân tiện thì bỏ ra ngoài, bộ dáng ưu nhã lưu
loát như thế, mặt dễ dàng nói: “Đúng vậy, vừa bắt đầu đánh bài có thể từ từ
thăm dò, có thể hồ thì hồ, trước lấy được số may mắn sau đó thì càng ngày càng
tốt, nếu bản thân cảm thấy hôm nay tâm tình không tốt như vậy ngày đó tuyệt đối
không thích hợp để đánh bài, cả ngày đó vận khí sẽ càng kém, mẫu chốt chính là
tâm tình của bản thân, khí lực của cô quá yếu, ngay cả bài đều khi dễ cô.”
Cố Hạ cảm thấy Mục Bằng
nói rất cao thâm, nhìn anh ta bằng ánh mắt khâm phục, khi tâm tình tốt có phải
bài tới tay cũng tốt, Cố Hạ không biết, nhưng cô đã lĩnh hội được, môi càng
ngày càng thoải mái, Triển Thiểu Huy ở bên cạnh dùng ngón trỏ đẩy đầu cô “Cho
nên cô buông lỏng một chút, đầu tiên cần phải tự bản thân mình đánh cho vui vẻ,
dù sao thắng thua cũng không phải tiền của cô, cô có gì mà không thoải mái?”
Cố Hạ lè lưỡi với anh,
“Vậy đánh xong rồi thì anh đừng trách tôi đó.”
“Tôi trách cô lúc nào?”
Triển Thiểu Huy hỏi ngược lại.
Anh thường xuyên trách
tôi, Cố Hạ thật sự rất muốn trả lời anh như thế, nhưng cô vẫn giấu những lời
này ở trong lòng. Cố Hạ đánh bài rất nghiêm túc, trái phải suy nghĩ, cầm bài
định đánh ra nhưng hết lần này tới lần khác đều không xuống tay, nhưu không
chắc chú ý, không nhừng nhìn Triển Thiểu Huy, bộ dạng do dự khiến Trâu Nhuận
Thành chướng mắt, phàn nàn: “Cố Hạ, một mình cô mà kéo chậm tốc độ của chúng
tôi, thời gian chính là tiên bạc cô biết không?”
Cố Hạ cười xin lỗi, Trịnh
Giang Hà liếc Trâu Nhuận Thành một cái, nhắc nhở anh ta, “Tiểu Ngũ, cậu làm sao
nghĩ có thể thắng được tiền của đại ca là được, nói ít đi, vận động não nhiều
đi.”
Trịnh Giang Hà cũng không
thể biết được đầu óc của Tiểu Ngũ làm sao trưởng thành, tốt xấu gì cũng phải
xem một chút tình huống rồi nói sau, hôm nay đại ca muốn mang theo Cố Hạ tới
chơi, thắng thua không quan trọng. Trịnh Giang Hà mặc dù không biết đại ca có ý
gì, có điều gần đây đại ca không mang theo phụ nữ đi chơi cùng, nhưng gần đây
lại hết lần này tới lần khác đi cùng Cố Hạ, lần trước vốn đại ca phải đi tham
gia tiệc rượu, đã xuất phát rồi nhưng trên đường lại túm hắn lại, hỏi đông hỏi
tây mới biết đại ca chạy dến nhà Cố Hạ, chuyện đã thành như vậy, đại ca mà
không có chút tâm tư nào thì hắn thật không tin.
Anh ta nhìn sang bên
cạnh, Triển Thiểu Huy miễn cưỡng tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt thờ ơ đảo qua
mặt bài, Cố Hạ lại cẩm bài không nỡ đánh, trực tiếp giật ống tay áo Triển Thiếu
Huy, “Triển thiếu, đánh quân nào đây?”
Động tác tùy ý của cô như
thế, Triển Thiểu Huy hướng tới phía trước, tay phải đặt lên lưng ghế của Cố
Hạ, chỉ chỉ một chút. Trịnh Giang Hà cảm thấy hai người họ rõ ràng là không
thích hợp, mặt mũi Cố Hạ như thế, hoàn toàn không xứng với thân phận và phong
cách của đại ca, nhưng bọn họ cùng ngồi một chỗ, ánh mắt nói chuyện cùng tay
động tác tay chân, nhìn lại thấy phù hợp, sẽ không giống như những phụ nữ khác,
cho dù đong đưa tình ý, cũng bị khí chất của đại ca hạ thấp, ngồi im như
tường.
Trịnh Giang Hà nhìn thấy
vẻ mặt của Cố Hạ có chút hả hê, phảng phất cuối cùng cũng đã tới lỗi của đại ca
rồi, trong tiếc nuối mang theo oán hận, “Nhìn xem, là anh đánh con pháo, tôi
nghĩ con bài này thật tốt, vậy mà lại thua rồi.” Thì ra là Cố Hạ đang xin chỉ
thị đại ca về đánh lại Lão Tứ thế nào, cô đang biểu đạt bất mãn của mình,
đại c