
a cũng không ngại, khóe miệng cười thản nhiên, toàn khuôn mặt dịu dàng,
giống như trước đây ở trong bệnh viện cười cũng mang theo một chút kiêu căng
này. Trịnh Giang Hà nghĩ, như vậy cũng tốt, đại ca trước đến nay đều lạnh lùng,
cùng một người ngốc đơn giản hào phóng như Cố Hạ nhưu thế cũng rất thích hợp.
Nhưng còn có Mục Bằng, mà
kỹ năng đánh bài của Cố Hạ lại chưa cao, nên đêm nay Triển Thiểu Huy thua khá
nhiều, ngay cả thứ anh đặt mua nửa năm, ngay cả chiếc xe mới cũng phải đưa ra,
trên mặt Mục Bằng dào dạt đắc ý, chân mày còn mang theo ý cười vì còn thắng
được cả tiền Lão Ngũ, cười nói với Cố Hạ: “Cố Hạ, thường xuyên tới chơi nha.”
Triển Thiểu Huy vẫn một
bộ dạng nhàn hạ, lông mày còn có chút thản nhiên thoải mái, nhìn đồng hồ một
chút, nói với Cố Hạ: “Tôi với bọn họ còn có việc, hôm nay tôi gọi A Đông đưa cô
về.”
“Được”, Cố Hạ chỉ cần có
người đưa cô về là tốt rồi, cô đứng lên, đứng bên cạnh, nhìn Triển Thiểu Huy,
lại thấy anh không có động tác gì, nhắc nhở: “Triển thiếu, anh còn có cái gì
cho tôi.”
“À” Triển Thiểu Huy như
mới nhớ ra, vẫn tay với trợ lý, người đàn ông kia cung kính lại đưa hai tấm
phiếu, Cố Hạ tiếp nhận, nhìn một chút “Triển thiếu, anh nhầm rồi, không phải
cái này.”
“Tôi bảo cậu ta đi làm,
kết quả là trên đường cậu ta lại đánh mất, không thể cho cô cái gì khác ngoài
hai vé này.” Triển Thiểu Huy nói xong như gió nhẹ mây thưa không hề thẹn ý.
“Nhưng mà…”
“Cái tôi đưa cho cô
tuyệt đối có giá trị hơn so với cái trước kia, đây là tốt nhất, tất cả các mục
bên trong đều có thể tùy ý làm, tặng cho cô như vậy, cô vẫn không hài lòng à?”
Ánh mắt Triển Thiếu Huy đảo qua, chỉ bên cạnh trở lý “Chẳng lẽ cô muốn tôi xử
cậu ta?”
Cố Hạ dừng một chút, theo
ánh mắt của người trợ lý kia, cúi đầu xin lỗi với Cố Hạ “Xin lỗi, Cô cố, đây là
lỗi của tôi, hy vọng cô…”
“Không sao” cho dù trong
lòng Cố Hạ có chút nuỗi tiếc, nhưng cũng chỉ có thể như vậy, chung quy không có
khả năng để người khác mất việc.
Triển Thiếu Huy thản
nhiên nói: “Ngày mai cô với bạn bè đi thư giãn, chủ nhật tôi đưa cô đi đánh
bài, đến lúc đó tôi sẽ tới đón cô.”
Chuyện đánh bài cứ quyết
định như vậy, chủ nhật Triển Thiếu Huy đưa cô đến một hội quán tư nhân, trang
trí hoa lệ tinh xảo, hai bên đường đi trang trí bằng thủy tinh long lanh, một
vài bức tranh trang trí trông rất uyển chuyển và tinh tế. Căn phòng bọn họ tới
rất lớn, trần nhà cao cao hình tròn, còn có hoa rất thơm, còn có mùi nước hoa
của những người phụ nữ trong phòng.
Trong phòng đã có đến
mười người đang bàn luận viển vông, đàn ông hoặc thong dong bình tĩnh hoặc ưu
nhã dày dạn, ôm trong lòng người phụ nữ phải gọi là quốc sắc thiên hương, mặt
mày cười tươi cũng phong tình vạn chủng, sợ rằng những ngôi sao trên sân khấu
nhìn các cô cũng phải tự ti mặc cảm, có một hai khuôn mặt hình như trước kia đã
gặp qua ở bãi tắm, chỉ là Cố Hạ không nhớ rõ, cô biết những người này cũng đều
rất giàu có, ở thành phố nàu đều có tiền có thể, đều không phải cùng giai cấp
với cô. Nhân tiện lúc đó cố Hạ nói nhỏ với Triển Thiếu Huy: “Anh dẫn tôi tới
đây làm gì? Tôi không hợp với hoàn cảnh như vật, sẽ làm mất thể diện của anh,
không bằng bây giờ tôi nhanh chóng rút lui, anh đổi người khác đi.”
“Không thắng tiền của bọn
họ thì thắng tiền của ai? Cô không phải sợ.” Triển Thiểu Huy nói nhỏ, thấy cô
cúi đầu lùi chân nói: “Đợi lát nữa có thể Quý Phi Dương sẽ đến, những người
khác cũng là trước lạ sau quen.”
Triển Thiểu Huy túm cánh
tay của cô đi lên phía trước, mới vừa đi vào trong, thì có người chào hỏi,
trong đó có một người đàn ông cười nghênh đón đi lại “Còn tưởng rằng Triển
Thiếu sẽ không đến, vừa rồi tôi vẫn còn rất lo lắng.”
Ánh mắt của người đó vòng
trên người Cố Hạ, ánh mắt lóe lên “Triển thiếu, không giới thiệu một chút sao?”
Khuôn mặt của Triển
Thiểu Huy vẫn thản nhiên cười, chỉ qua Cố Hạ: “Có gì tốt mà giới thiệu, một
người bạn, còn chưa hiểu việc, náo loạn chê cười mọi người cũng đừng để ý.”
Hắn không nhiều lời,
nhưng ánh mắt trong phòng đều tập trung lại đây, xét qua một vòng trên người Cố
Hạ, đứng cạnh hai người nói : “Thưởng thức của Triên thiếu quả nhiên không tầm
thường, cô gái này là…”
“Đừng đùa nữa, mặt cô ấy
rất mỏng” Triển Thiểu Huy nhếch lông mày, sắc mặt bình thản, vỗ nhẹ ở đầu vai
Cố Hạ, vừa kề sát tai cô nói nhỏ: “Lát nữa cô đánh bài tốt là được, tôi sẽ xử
lý chuyện ngoài lề, không nên để ý đến người khác nói gì, cô cũng nói chuyện ít
chút, miễn nói càng nhiều càng sai.”
Cố Hạ gật đầu, cô không
biết hành động như vật rơi vào mắt người khác lại thân mật cỡ nào, cũng chỉ cảm
thấy hai người đang nói chuyện rất nhẹ nhàng. Triển Thiểu Huy vốn rất hiếm khi
mang bạn gái đi, ánh mắt người khác nhìn cố Hạ còn có chút khác thường, mặc
kệ đối phương bộ dạng như thế nào, thân phận ra sao, có chỗ dựa là Triển Thiểu
Huy những người khác đều phải nể mặt.
Triển Thiểu Huy đi đến
ghế sa lon bên cạnh, ngồi xuống, bên tay phải là một người đàn ông, hai bày hai
tắm tuổi gì đó, ôm một người