Polly po-cket
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329082

Bình chọn: 9.5.00/10/908 lượt.

nhanh nhẹn của cô không hạn chế ở bất cứ phương diện nào.

Kha Khinh Đằng ngửa mặt nằm trên mặt đất, nhìn người con gái đang ngồi vắt ngang, cưỡi trên người anh, bờ lưng kia xinh đẹp như một bức tranh, cho dù có một vết sẹo dữ tợn, nhưng càng thêm mỹ cảm rung động lòng người, tầm mắt anh dần dần đi xuống, dưới chiếc mông đầy đặn trắng nõn kia, bởi vì động tác lên xuống của cô mà hơi lộ ra một đoạn của anh.

Cô mau chóng đến, nhưng đột nhiên cảm giác được phía sau có hơi thở cực nóng kề sát qua đây.

Không hề phát hiện, anh đã ngồi dậy.

“Kha Khinh Đằng!” Cô nghiêng đầu, trong đôi mắt sáng tỏ xinh đẹp sắp phun ra lửa, “Đã bảo anh đừng nhúc nhích mà!”

Anh không đáp, trên khuôn mặt lạnh lùng có nụ cười rất nhạt, cực kỳ gợi cảm, lúc này anh ôm cô từ phía sau, hai tay đã nâng đỡ đôi chân mảnh khảnh của cô lên từ dưới rồi tách ra, bởi vì ngồi thẳng mà anh có thể lập tức tiến vào thật sâu.

Ấy mà đầy đủ, có thể tiến đến chỗ mẫn cảm nhất trong cơ thể cô.

Cô nhịn không được mà thở một hơi thật dài, trước mắt có cực quang phù phiếm, nơi giao hợp nhất thời tuôn ra luồng nhiệt lớn.

“Biểu hiện tốt lắm.” Anh bị một đợt thít chặt làm cho thiếu chút nữa là tước vũ khí, anh kiềm nén cúi đầu nói bên tai cô, “Rất tốt.”

Khi cô còn đang thở dốc làm dịu một đợt cực hạn vừa rồi thì anh đã nâng hai đùi của cô, hai người ngồi tư thế như vậy, nặng nề xỏ xuyên cô từ dưới lên.

Cô vẫn còn run rẩy, bị một cú nhấn như vậy, đẩy vào đến mức ngay cả tiếng thét cũng nghẹn ở cổ họng.

Anh thở dài thoải mái, trên khuôn mặt lạnh lùng là vẻ hoan ái chưa có ai thấy qua.

Tư thế này vốn đã vào sâu, do anh chủ động khống chế lại càng đẩy đến chỗ sâu nhất, trước đó anh bị cô chủ đạo, đương nhiên là không đủ, lúc này đặc biệt sâu hơn, cô lại cắn răng không hé miệng, liều mạng thắt chặt.

Thân thể triền miên, xác nhận tình cảm.

“Kha tiên sinh.”

Bên trong cánh cửa chính là dây dưa kịch liệt, ngoài cửa lại truyền đến vài tiếng gõ cửa, còn có tiếng nói nhã nhặn của Trịnh Đình, “Đại biểu khắp nơi đều đã chờ ở đại sảnh.”

“Được.” Kha Khinh Đằng nghe xong sự quấy rầy đột nhiên tới, anh có ác ý nghiêng mặt cô hướng về phía mình, trong lúc hoan ái bình tĩnh đáp lại Trịnh Đình, rồi há miệng cắn môi cô.

Trịnh Đình là người thông minh, nói xong liền lập tức rời khỏi, Doãn Bích Giới chợt cảm thấy xấu hổ buồn bực, rõ ràng không làm thì thôi, đã làm thì làm tới cùng, lại càng dây dưa môi lưỡi với anh.

Đến cuối cùng, cô đã có vài lần, anh miễn cưỡng cho một lần, cô mệt kinh khủng, anh liền ôm cô vào phòng tắm, gội rửa lẫn nhau một chút, sau đó anh ôm cô lên giường, dùng chăn bọc cô thật chặt.

“Anh đi trước.” Anh bắt đầu mặc quần áo sạch sẽ, đứng ở bên giường cúi đầu nhìn cô.

“Anh đi được sao?” Mặc dù cô rất mệt, nhưng vẫn không quên liếc mắt nhìn chỗ đó của anh dường như có thể chiến đấu vài lần nữa, cô nhíu mày, “Thất thố trước mặt chỗ đông người cũng không tốt lắm.”

Anh mặc áo xong, cong khoé miệng bắt đầu mặc quần, ngược lại thật sự đem chỗ nóng cứng kia ép dần không cho dữ tợn như vậy, “Không vội, buổi tối còn ba thế, có thể tiếp tục đòi lại.”

Sự tự chủ và thể lực của người đàn ông này thật sự là kinh người…

Cô nhịn không được lấy chăn trùm đầu, than thở bi thương, cho dù làm nhiều lần liên tiếp, anh đều có thể duy trì sức lực tốt nhất.

Lẳng lặng rối rắm một hồi, cô tưởng rằng anh đã rời khỏi phòng, đi gặp các thế lực từ khắp nơi, cô xốc chăn lên thì thấy anh vẫn áo mũ chỉnh tề đứng ở bên giường nhìn cô chăm chú như trước.

“Em hãy ngủ một lát đi, sau khi thức dậy có thể đến đại sảnh tìm anh.” Lúc này một tay anh chống tại đầu giường, khẽ hôn lên mắt cô một cái.

Cô run lên, cổ họng hơi thắt chặt, không gật đầu cũng không nói chuyện.

“Như bây giờ, tốt lắm.” Anh nhìn cô, nhìn thấy cô đã không còn sự đối chọi và sắc bén của ngày xưa, dường như đã nhận ra vẻ xấu hổ xưa nay chưa từng thấy trên người cô.

Đôi mắt cô càng rủ xuống thấp hơn.

“Yên tâm, phần buổi tối, anh nhất định sẽ không chọn chỗ ở bên ngoài giường nữa.” Anh lại nhìn cô một lúc, giúp cô đắp chăn, lấy tay khẽ gõ mép giường, môi hơi cong lên rồi đứng thẳng dậy.

Đợi anh rốt cuộc rời khỏi, cô mới cảm thấy lòng bàn tay mình ướt đẫm.

Cả đời này, cô chưa bao giờ cùng bất cứ ai thân mật đến mức độ như thế.

Không nói đến thân thể dây dưa, khắng khít với nhau, càng đơn giản là tứ chi tiếp xúc, nhưng lại có thể dễ dàng khiến trái tim cô rung động.

Phải, cô thừa nhận, cô là người lạnh nhạt, từ bé ngay cả ba mẹ cũng không gần gũi bao nhiêu, cùng bạn thân tri kỉ cũng không trực tiếp biểu lộ tình cảm.

Nhưng khi đối mặt với anh, cô luôn bất tri bất giác mà dao động tình cảm, từ nhỏ cô chưa từng trải qua bất cứ tình cảm trai gái nào, lúc đầu mang theo mục đích đến bên cạnh anh, không nghĩ tới trải qua rối ren sợ hãi nghi hoặc như thế, thậm chí còn đánh mất trái tim cho anh.

Sau đó, cô bị anh kéo vào thế giới của anh lần nữa, cô cũng từng sợ hãi bản thân mình một phía tình nguyện, cho nên luôn châm biếm anh, cũng tách rời tấm lòng chân thật của mình.

Cô cũng từng cho rằng trong xương cốt lạnh đế