Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328251

Bình chọn: 8.00/10/825 lượt.

hát hiện bước chân của mình trở nên hết sức khó khăn, đôi mắt dần dần cũng khó mở to.

“Đừng cử động.”

Một tiếng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai, cô nghe thấy giật cả mình.

Lúc này hai cánh tay đã chạm đến cô, người ở trước mặt để cả người cô dựa vào khuỷu tay của mình, sau đó bỏ xuống chiếc khăn đặt trên môi và mũi của cô.

Toàn thân là mùi lửa và khói, nhưng mùi hương độc nhất trên người anh vẫn khiến cô có thể phân biệt rõ ràng Anh là ai.

“Nhắm mắt lại.” Kha Khinh Đằng siết chặt cánh tay mình ôm lấy cô trong ngực, nói bên tai cô.

Hiểm cảnh như thế, ngữ khí của anh lại vẫn lạnh lùng bình tĩnh như trước.

Cô chôn vùi trước ngực anh, có thể gần như nghe được nhịp tim thình thịch của anh và chính mình đồng bộ.

Bên tai lại vang lên tiếng nổ sập, cô cảm nhận được anh ôm chính mình chạy nhanh vài bước, rồi nhảy xuống đuôi xe đã nổ tung.

Bởi vì quán tính xung lực mà cả hai lăn lộn vài vòng liên tục trên mặt đất.

Do cả người cô được anh che chở ở trước ngực cho nên lúc rơi xuống đất ngoại trừ chân trái đau một chút, còn lại hầu như không có cảm giác đau đớn.

Nhưng cả lưng anh trực tiếp chạm đất, cô gần như có thể tưởng tượng được lực tác động sẽ khiến anh đau hơn.

Nhưng cô không nghe thấy anh phát ra bất cứ âm thanh đau đớn nào, thậm chí nửa tiếng kêu rên cũng không có.

Đoàn tàu bị phá vỡ đang bùng cháy nhanh chóng rời khỏi trước mặt họ, từ trong ngực anh cô muốn đứng dậy, nhưng cánh tay anh vẫn không buông cô ra.

Nhịn hồi lâu, cô ngẩng đầu từ trong ngực anh, nhìn khuôn mặt của anh gần trong gang tấc vào ban đêm, lạnh lùng nói, “Để tôi đứng lên.”

Anh ngược lại nhắm mắt, không để ý đến cô.

“Kha Khinh Đằng.” Cô nghiến răng nghiến lợi gọi thẳng tên anh.

Vừa dứt lời, chợt nghe tiếng động cơ xe từ xa chạy đến, chưa tới mười giây, một chiếc xe jeep đã dừng lại cách chỗ bọn họ gần hai mét.

“Kha tiên sinh.” Trịnh Đình và Trịnh Ẩm từ trên xe đi xuống, mở đèn pin nhanh chóng chạy đến phía họ.

Kha Khinh Đằng nghe thấy thanh âm của bọn họ, lúc này mới buông cô ra, chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy.

Nhưng ánh mắt anh rủ xuống, đột nhiên vươn tay nhẹ nhàng cầm mắt cá chân của cô.

Tay anh vừa chạm đến mắt cá chân, cô liền đau đến mức hít vào một hơi.

“3 cm trên mắt cá chân bị bỏng một miếng da.” Trịnh Đình vừa chạy tới bên cạnh họ, thị lực rất tốt, dùng đèn pin trên tay chiếu vào miệng vết thương của cô liền nói, “Diện tích bỏng không lớn, bị bỏng độ một, chỉ tổn hại lớp da ngoài.”

“Chị Bích Giới.” Trịnh Ẩm cũng đến gần đây, có chút lo lắng hỏi, “Có phải rất đau không?”

Cô cắn chặt răng, nói “Không tệ.”

“Trên xe có hộp thuốc.” Lúc này Trịnh Đình nói, “Có thể thực hiện điều trị khẩn cấp trên xe.”

“Kha tiên sinh, anh không sao chứ?” Lúc này Trịnh Ẩm đưa tay muốn đỡ Kha Khinh Đằng đứng lên, nhưng anh giơ tay từ chối.

“Em có thể đứng lên đi không?” Anh cúi đầu, trầm giọng hỏi Doãn Bích Giới đang ngồi dưới đất.

Cô lạnh lùng liếc anh một cái, dùng cánh tay chống đỡ thân thể mình từ từ đứng lên, nhưng cái mông vừa rời khỏi mặt đất, chân trái liền tê rần như kim châm.

Trịnh Ẩm ở bên cạnh vừa muốn chìa tay, Trịnh Đình thấy thế, lại kéo cô ra sau.

Kha Khinh Đằng nhanh tay lẹ mắt, đúng lúc Doãn Bích Giới không chống nổi mà khom người, anh ôm ngang người cô bế cô lên.

“Đi.” Anh thản nhiên hất cằm, Trịnh Đình và Trịnh Ẩm lập tức mau chóng xoay người trở về xe.

Doãn Bích Giới bị anh ôm trong khuỷu tay, nhìn thấy chiếc cằm kiên nghị của anh, đáy lòng cô khẽ run lên.

“Em tín nhiệm cơ bắp tay của tôi như vậy sao?” Ánh mắt anh ở phía trước, vừa đi vừa thờ ơ nói, “Không sợ tôi buông tay?”

Cô nhấc mắt, qua vài giây, không tình nguyện mà vươn hai tay ôm lấy cổ anh.

…..

Lên xe, Trịnh Đình ngồi ghế lái, Trịnh Ẩm ngồi ở ghế phó lái bên cạnh giúp anh ta định vị hướng đi.

Kha Khinh Đằng ôm Doãn Bích Giới đến ghế sau, nhẹ nhàng thả cô xuống, anh đóng cửa xe, đưa tay lấy hộp thuốc bên cạnh.

“Tự tôi làm.” Lúc này cô cứng rắn mở miệng, vươn tay về phía anh.

Anh không nói gì, đặt hộp thuốc trên chỗ ngồi rồi mở ra, chìa tay lấy vài thứ, rồi cầm một chai nước khoáng đến bên cạnh cô.

Cô thấy anh mở nắp chai, dùng nước rửa vết thương trước, sau đó lấy miếng bông gòn thấm nước muối nhẹ nhàng xoa lên vết thương của cô.

Anh làm xong xuôi, rồi xoay người khẽ nói hai câu với Trịnh Đình đang lái xe.

“Đây là điều trị ban đầu.” Anh trở lại chỗ ngồi, nói với cô, “Đợi lát nữa sau khi đến nơi sẽ bôi thuốc mỡ.”

Cô không lên tiếng.

Anh cũng không nói nhiều nữa mà dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi.

Yên lặng trong chốc lát, qua vài giây, cô mở miệng nói, “Bây giờ sắp đi đâu?”

“Las Vegas ạ.” Trịnh Ẩm ngồi ghế phó lái giành trả lời trước, cô cười tủm tỉm quay đầu nhìn Doãn Bích Giới, “Nửa giờ xe chạy… Hơn nữa, chị Bích Giới à, chị yên tâm đi, bây giờ rất an toàn, sẽ không xảy ra nổ nữa đâu.”

Quả nhiên.

Vụ nổ trên đoàn tàu là do bọn họ ra tay.

Cảnh vật ngoài cửa sổ lướt nhanh không ngừng thay đổi, lúc này ánh mắt cô đột nhiên thấy được đoàn tàu không trọn vẹn bị thiêu đốt đang ở nhà ga phía trước.

Trái tim trùng xuống, cô nghi


XtGem Forum catalog