giọng nói tiếng Anh khàn khàn ban nãy đã đổi thành tiếng trầm ổn của một người đàn ông trẻ tuổi.
“Dáng đi và ánh mắt nhìn người.” Cô trả lời thản nhiên.
“Hơn nữa, điều quan trọng nhất là, dưới cằm anh có một vết sẹo rất lợt, đây là thứ dịch dung không thể che giấu.” Cô không nhanh không chậm tiếp tục nói, “Vết sẹo này, là của riêng Trịnh Đình anh, tôi nhận ra.”
Đối phương nhìn cô một lúc, lúc này từ góc má trái chậm rãi kéo ra làn da dịch dung bao phủ gương mặt.
“Hình như kỹ thuật dịch dung cao đến đâu vẫn không thể gạt được ánh mắt của cô.” Khuôn mặt thanh lịch tao nhã của chàng trai trẻ xuất hiện trước mặt cô, “Doãn tiểu thư, đã lâu không gặp.”
“Cửa sổ kim loại bị cạy mở, xung quanh vách tường có vết xước.” Cô nhìn thấy lưng còng ngụy trang của Trịnh Đình trước đó đã thẳng lên, anh ta từ từ cởi áo khoác dày trên người, lộ ra một bộ âu phục vừa người, cô trầm giọng nói, “Nếu tôi đoán không sai, anh vừa ở trong toilet làm cho một người biến mất khỏi đoàn tàu này.”
Trịnh Đình cười nhã nhặn, không phủ nhận.
Vạch trần và gặp mặt như vậy, trước khi cô ngồi trên đoàn tàu này quả thực không nghĩ đến, lúc này nhất thời không nói gì, cô bình tĩnh suy nghĩ trong đầu vài giây, sau đó lui ra sau một bước, xoay người muốn quay về toa xe của mình.
“Kha tiên sinh ở sương phòng của toa xe thứ tám.” Trịnh Đình nhìn cô, lúc này mở miệng nói, “Doãn tiểu thư muốn đi gặp Kha tiên sinh một lần không?”
“Không cần.” Cô nghiêng người, “Tôi không muốn gặp anh ta, anh ta hẳn là càng không muốn gặp tôi.”
“Sát thủ rớt xuống xe lửa kia, mục tiêu của hắn thực ra là cô.” Trịnh Đình thấy cô xoay người trở về, không nhanh không chậm nói, “Là Kha tiên sinh bảo tôi đến giải quyết hắn.”
“Mục tiêu là tôi?” Cô dừng bước chân.
“Vâng.” Trịnh Đình nhìn bóng lưng của cô, “Khi cô chơi máy đánh bạc ở toa xe thứ năm thì đối phương đã theo dõi cô.”
“Mục tiêu của sát thủ là anh ta thì tôi không cảm thấy kỳ lạ, vì sao lại là tôi?” Tốc độ nói của cô rất nhanh, “Anh khỏi cần đưa ra lý do tốt đẹp là vì tôi để tôi đến gặp anh ta.”
“Có lẽ đối phương nhận ra cô, muốn dùng cô để uy hiếp Kha tiên sinh.” Ngữ khí của Trịnh Đình vẫn rất ôn hoà, “Dù sao tất cả mọi người đều biết, hai năm trước, cô đã ở bên cạnh Kha tiên sinh bất kể là trường hợp công khai hay là trường hợp cá nhân, ngoài tôi và Tiểu Ẩm ra, cô là người duy nhất gần gũi anh ấy.”
Sau khi nghe xong cô cắn môi dưới, nhẫn nại không mở miệng, trong ánh mắt hiện lên cảm xúc cực kỳ phức tạp.
***
Toa xe thứ tám vô cùng im lặng, tổng cộng chỉ có hai gian ghế lô, hơn nữa ngay cả một người phục vụ cũng không có.
Trịnh Đình dẫn cô đến bên ngoài một gian ghế lô, nhẹ nhàng gõ cửa.
“Ai đó?” Bên trong truyền đến tiếng nói trong trẻo của một cô gái.
“Là anh.” Trịnh Đình thấp giọng đáp.
Một lát sau cửa được mở ra, từ trong cửa ló ra cái đầu của một cô gái mắt to, sắc mặt phờ phạc, “Anh, em đổi cho anh vào nhé, hôm nay sau khi lên tàu, Kha tiên sinh còn đáng sợ hơn bình thường…”
Cô gái nói đến một nửa, mới phát hiện phía sau Trịnh Đình còn có một người.
“Tiểu Ẩm.” Doãn Bích Giới nhìn thấy cô gái, thản nhiên mở miệng.
Trịnh Ẩm ngây ngẩn cả người.
“Tiểu Ẩm, mở cửa.” Trịnh Đình mỉm cười, ôn hoà nói.
Trịnh Ẩm ngập ngừng ba giây, rồi mới ngẩn ngơ mở cửa ra, nghiêng người để bọn họ đi vào.
Trong ghế lô có giường, còn có bàn viết.
Mà Kha Khinh Đằng đang ngồi phía sau cái bàn.
Trước mặt anh đặt một máy tính xách tay, nhưng anh không nhìn nó, mà tay cầm ly rượu nhìn ngoài cửa sổ.
“Kha tiên sinh.” Trịnh Đình vào bên trong, hơi khom người.
Kha Khinh Đằng nghe thấy âm thanh liền liếc nhìn qua, khi ánh mắt dừng lại Doãn Bích Giới ở bên cạnh Trịnh Đình, anh hơi đình trệ.
Bốn mắt nhìn nhau.
Ánh mắt của cô dường như không hề gợn sóng, ánh mắt của anh cũng dần dần khôi phục lại vẻ lạnh lùng như thường.
“Kha tiên sinh, tôi đưa Tiểu Ẩm ra ngoài trước, chúng tôi sẽ ở cạnh cửa.” Trịnh Đình thức thời dẫn theo Trịnh Ẩm không biết làm sao vì sự xuất hiện đột ngột của Doãn Bích Giới, anh ta nhẹ nhàng đóng cửa đi ra ngoài.
Trong sương phòng khôi phục lại sự yên tĩnh lần nữa, bầu không khí đông đặc khiến người ta ngạt thở.
“Đã lâu không gặp.” Cô nhìn anh, tuy rằng khoé miệng cong lên, nhưng trong ánh mắt không có chút ý cười, “Phải nên nói những lời này sao?”
Anh không trả lời, một hồi lâu, từ trên ghế đứng dậy, đưa tay mở cửa sổ của căn phòng.
Đoàn tàu ma sát trên đường ray phát ra tiếng ình ình rất nhỏ, từ ngoài cửa sổ truyền vào trong sương phòng, anh thu hồi bàn tay nắm song cửa, rồi trầm giọng mở miệng, “Cuộc sống tốt chứ?”
“Rất tốt, ngoại trừ lúc có ác mộng, tất cả đều hoàn hảo.” Cô vẫn duy trì khoảng cách nhìn anh, “Mà tôi tin, ác mộng này chỉ cần qua vài năm nữa thôi, hẳn là sẽ biến mất như là chưa từng có.”
Anh hơi gật đầu, môi mỏng đặt tại miệng ly, chậm rãi uống một ngụm rượu.
Doãn Bích Giới nhìn anh, đột nhiên cất bước hướng đến phía anh.
Bên tai đã có thể nghe rõ ràng tiếng ình ình, cô đến trước mặt anh, lại vươn ngón tay nhẹ nhàng gõ ly thuỷ tinh trong tay anh, “ ‘Bữa ăn tối cuối cùng’ của