, giơ lên cánh tay muốn giãy khỏi tay anh, nhưng phát hiện chẳng có kết quả, cô chỉ có thể lạnh lùng căm tức nhìn anh, “Buông tay.”
“Giúp tôi…làm một việc, tôi sẽ để em đi.” Anh cố ý kéo dài chữ kia, tiếng nói lạnh băng như nước đá khiến cô không ngừng rùng mình.
Cô gần như nghiến răng nghiến lợi, lập tức gầm lên, “Cút!”
Khoé mắt Kha Khinh Đằng co giật, dùng chút sức lực trên tay đẩy ngã cả người cô trên giường.
Tốc độ như tiếng gào thét, cô bị anh đè xuống chỉ bằng một tay, căn bản không thể nhúc nhích.
Trong bóng tối chỉ có tiếng hít thở của nhau gần trong gang tấc, thân trên không che đậy của anh sôi sục trên người cô, hai tay chống tại hai bên đầu cô, đường cong áp lực.
“Chưa từng có người dám nói chữ này với tôi.” Anh nhìn cô từ trên cao xuống, thanh âm vẫn lạnh lẽo, “Chân em bị thương, lưng tôi bị thương, tình huống trước mắt, không thích hợp làm động tác quá kịch liệt… Đừng cử động nữa.”
Cô nhìn anh, hận đến mức đáy lòng đau nhói, quả thật giận không thể kiềm nén.
Giằng co như thế một hồi, cô rít lên một câu từ trong kẽ răng, “Muốn tôi làm gì?”
Anh nhìn cô chăm chú, môi mỏng khẽ mím lại, “Bạn gái.”
“Nội dung.” Cô dùng toán bộ lý trí ép mình tỉnh táo lại.
“Những gì em làm tốt nhất.” Con ngươi đen bóng của anh dao động.
Cô nhìn ngũ quan kiên định vô cùng anh tuấn của anh, một lúc lâu, cười lạnh, “Sở trường của tôi cũng không ít.”
“Phải không?” Tốc độ nói của anh thật chậm, bàn tay lại từ bên thắt lưng của cô dọc theo đường cong mà hướng lên trên, “Việc tôi muốn em làm, thực ra rất đơn giản.”
“Tối ngày mai, tại một nơi nào đó ở khách sạn này sẽ có một ván bàn, đến lúc đó em đi cùng tôi.” Anh nhìn thấy cô bởi vì ẩn nhẫn cơn giận mà gân xanh khẽ động, dường như rất hưởng thụ.
Lực chú ý của toàn thân cô đều ở cái tay của anh đang di chuyển ở bên thắt lưng cô, đợi anh nói xong, cô đột nhiên nâng chân phải lên hướng đến phần dưới cơ thể của anh đánh tới.
Nhưng anh nghiêng người, dễ dàng tránh được sự tấn công của cô.
Chờ cô phục hồi lại tinh thần, anh đã xuống giường.
“Trước kia ở Monte Carlo, một mình em đánh bại toàn bộ, cho nên ván bài này đối với em mà nói, là khá đơn giản.” Anh đưa lưng về phía cô, cầm lấy áo sơ mi đặt ở một bên chậm rãi mặc vào.
Cô ngồi dậy trên giường, ánh mắt theo chặt bóng dáng của anh.
Mặc quần áo xong, anh xoay người lại, ở trước mặt cô tao nhã cài hai nút áo, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng vào lúc này dường như đặc biệt thả lỏng, “Về phần ‘sở trường’ khác của em vẫn tuyệt vời hay không… Chúng ta còn nhiều thời gian.”
…
Gần như là một đêm không ngủ.
Buổi sáng khi Doãn Bích Giới thức dậy, cô phát hiện trong phòng đã có bàn ăn đặt cạnh giường.
Hơi nhướng người lên, cô phát hiện phần lớn điểm tâm đặt trên bàn ăn đều tinh xảo, màu sắc bắt mắt, làm người ta muốn ăn.
Hơn nữa, nhìn thấy chúng cô biết là từ tay đầu bếp riêng từ ngày trước của Kha Khinh Đằng.
Nhìn vài giây, cô trở người, cuộn chăn lại ngủ tiếp.
Khi tỉnh lại lần nữa, dường như bên ngoài đã tối sầm.
Bởi vì ngần ngại vết thương ở chân trái, cô chỉ có thể di chuyển chầm chậm, kéo bước chân đến toilet rửa mặt.
Rửa mặt xong đi ra thì nghe có tiếng bấm chuông.
Cô đến cạnh cửa, thông qua mắt mèo nhìn ra bên ngoài, rồi đưa tay mở cửa.
“Chị Bích Giới.” Trịnh Ẩm cười tủm tỉm xách theo một cái túi giấy đi vào, “Rốt cục chị tỉnh ngủ rồi.”
“Ừm.” Cô hơi gật đầu, đóng cửa lại.
“Em đến đưa đồ.” Trịnh Ẩm lúc lắc cái túi giấy hướng về phía cô, sau đó cẩn thận mở túi ra, lấy ra một hộp giấy màu trắng đã được gói lại đẹp đẽ.
Doãn Bích Giới nhìn thấy Trịnh Ẩm cười mím chi mà tháo ruy băng, mở hộp giấy ra đưa cho cô, “À, đây là lễ phục, vừa mới làm xong theo yêu cầu rồi mang đến đây.”
Nhận chiếc hộp giấy, cô lấy chiếc váy màu tím trong hộp ra.
Chất liệu vải thượng hạng, vừa thấy là biết thủ công vô cùng tốt, tinh xảo lộng lẫy, thiết kế đẹp nhất là cổ áo chữ V ở ngực được khảm một vòng đá quý.
Lúc này chuông cửa lại vang lên, Trịnh Ẩm phục hồi lại tinh thần, vội vàng chạy tới mở cửa.
“Doãn tiểu thư.” Doãn Bích Giới quay đầu lại, thấy Trịnh Đình lễ phép đứng ở cạnh cửa, “Kha tiên sinh bảo cô thay chiếc váy này rồi trang điểm, nửa giờ sau, anh ấy sẽ đến đưa cô xuống.”
Cô lạnh lùng mím môi, không nói lời nào.
“Chị Bích Giới, cần em giúp chị không?” Trịnh Ẩm nghiêng đầu hỏi.
Cô còn chưa trả lời thì Trịnh Đình ở bên kia đã ho nhẹ một tiếng, nhàn nhã mở miệng, “Tiểu Ẩm, Kha tiên sinh dặn chúng ta xuống dưới lầu chờ trước.
…
Trịnh Đình và Trịnh Ẩm đi rồi, cô đứng tại chỗ một hồi, rồi mới cầm váy hướng đến phòng tắm.
Chiếc váy quả thực rất vừa người, gần như chính xác đến từng chi tiết của cơ thể, bởi vì chân trái của cô bị phỏng nên sau khi mặc váy vào cô lười kéo phéc-mơ-tuya bên hông, dây lưng cũng không cài lại, mà kéo chân đến bồn rửa tay trang điểm trước.
Ngũ quan của cô thường ngày vốn đã xinh đẹp, trang điểm nhẹ lên là đủ.
Khi cô cầm lấy son môi suy nghĩ có muốn thoa lên không, thì đột nhiên thông qua chiếc gương trước mặt thấy có người tựa vào cánh cửa phòng tắm.
“Tôi nhớ rõ mình đã khoá cửa phòng.” C