XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327874

Bình chọn: 10.00/10/787 lượt.

Da Vinci, bức họa đó tại tu viện Santa Maria ở Milan, chúng ta đã cùng đi xem, anh còn nhớ không?”

“Chúa Giê-su và mười hai môn đồ cùng tụ tập ở một chỗ, Chúa Giê-su nói với các môn đồ của ông, bánh mì các con ăn là thịt của thầy, và rượu các con uống…là máu của thầy.” Cả bàn tay cô dần dần bọc chặt cái ly trong tay anh, cho đến khi anh buông tay, cô cầm lấy cái ly sang phía mình, uống cạn sạch rượu còn thừa lại trong ly.

Giống như hai năm trước, cô đã dụ dỗ anh như vậy.

“…Uống ngon lắm, cảm ơn.” Thật lâu sau, cô trả lại cái ly trống rỗng cho anh, cười lạnh lùng.

Trong ánh mắt cô là cảm xúc phức tạp, còn có…ý hận như ánh lửa lung lay.

Kha Khinh Đằng nhìn chăm chú vào đôi môi đỏ mọng trơn bóng của cô vừa uống hết rượu, ánh mắt rốt cục đối diện tầm mắt của cô, “Vì sao em muốn lên chuyến tàu lần này?”

“Thật có lỗi, nếu biết anh ở trên chuyến tàu này, tôi tuyệt đối sẽ không đi.” Mắt cô mang vẻ khiêu khích.

Anh lại nhìn cô hai giây, đột nhiên sáp đến gần.

Có chút bất ngờ không kịp phòng bị, cô không né kịp, bờ môi anh đã tới gần vành tai cô.

Hơi thở mát lạnh quanh quẩn bên tai mình, cùng với mùi vị trong xương cốt quen thuộc như vậy, ngón tay cô khẽ run lên, cười nói, “Chứng ghét phụ nữ đã chữa khỏi rồi à?”

“Cách xa người dẫn em lên tàu một chút.” Anh nói.

“Thế nào? Ghen?” Cô nhìn ánh mắt anh gần trong gang tấc, “Cho dù anh ta là người đàn ông của tôi…cũng không có liên quan gì đến anh.”

Nói xong câu đó, cô có thể cảm nhận rõ ràng trong mắt anh phát ra một tia lạnh giá.

“Kha Khinh Đằng.” Cô thu hồi nụ cười, lúc này lui về sau một bước, lấy khoảng cách hơn một cánh tay mà nhìn thẳng anh, nhẹ nhàng nâng tay xoa lưng mình.

Anh trông thấy động tác của cô, ánh mắt như mũi sao trong đêm.

“Anh còn nhớ chứ? Tôi dùng thứ quý giá nhất để đổi lấy sự ra đi.” Một hồi lâu cô thu lại bàn tay, “Vì vậy, cho dù tôi có quan hệ với ai, tôi nghĩ tên của tôi không nên buộc vào anh nữa.”

“Đây là lần cuối cùng, sẽ không xảy ra nữa.”

Nói xong, cô không có chút nào lưu luyến mà xoay người, nhanh chóng hướng đến cửa sương phòng.

“Hiện tại đã có người biết em ở trên chuyến tàu này, hơn nữa họ cho rằng em đi cùng tôi.” Trong ánh mắt sâu xa của anh có bóng dáng của cô, “Một khi em rời khỏi phòng này, em sẽ ở vào thế nguy hiểm không có người bảo vệ.”

“Bảo vệ? Tôi cần anh bảo vệ sao?”

Tay cô chạm đến cửa, nghiêng đầu nhìn anh, “Đừng kể chuyện cười, trên thế giới này không có chỗ nào nguy hiểm hơn là đứng ở cạnh anh.”

Cô cụp mắt, cầm ly rỗng trong tay đặt trên bàn.

Bóng dáng của cô nhanh chóng biến mất ở cạnh cửa, anh giơ tay chạm vào đôi môi mỏng, khoé miệng thong thả kéo lên một độ cong như có như không. Khi Doãn Bích Giới mở cửa phòng đi ra, vẻ mặt của Trịnh Đình và Trịnh Ẩm phía sau cánh cửa khác nhau.

Cô biết, với thính lực tốt của hai anh em họ, nhất định đã nghe rõ ràng toàn bộ đối thoại của cô và Kha Khinh Đằng ở trong phòng.

“Chị Bích Giới.”

Lúc này Trịnh Ẩm đi đến phía trước một bước, đưa tay kéo ống tay áo của cô, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp.

Cô nghiêng đầu nhìn khuôn mặt của Trịnh Ẩm, một lúc lâu sau khẽ thở dài, rồi xoa mái tóc xoắn của cô bé, “Xin lỗi.”

“Hai năm trước, lúc ra đi lại hỗn loạn như vậy, cũng chưa nói tạm biệt với em.” Cô rút tay về, cười tự giễu một cái, “Huống hồ, chị cũng không có mặt mũi nói tạm biệt với em và Trịnh Đình.”

“Nguyên nhân chính là vì chưa nói tạm biệt nên mới có thể gặp lại.” Trịnh Ẩm cắn môi, giọng điệu như là giận dỗi, “Chị Bích Giới, chị không cần xin lỗi với em và anh trai, chị nên là người có ơn với chúng em.”

Sau khi nghe xong, cô không nói gì, ánh mắt lại khẽ biến đổi.

“Tiểu Ẩm.” Trịnh Đình đứng bên cạnh lúc này ho nhẹ một tiếng, “Em đi vào trước.”

Trịnh Ẩm chậm chạp thu tay lại, sau khi nhìn cô một cái thật sâu mới đi vào sương phòng.

Cô nhìn theo bóng dáng của Trịnh Ẩm biến mất ở phía sau cánh cửa, lúc này Trịnh Đình đi đến trước mặt cô.

“Trịnh Đình.” Cô nhìn chàng trai nhã nhặn trước mặt, nói trước, “Kỳ thật anh dẫn tôi đến gặp anh ta, thật là một chủ ý không tốt lắm.”

“Nhưng tôi cảm thấy Kha tiên sinh sẽ không nghĩ như vậy.”

Trịnh Đình nhìn cô, vẻ mặt dần dần hơi biến hoá, “Doãn tiểu thư, có lẽ cô không để ý đến những lời tôi nói tiếp theo.”

“Nhưng tôi vẫn muốn nói với cô, trên chuyến tàu lần này, bởi vì nguyên nhân nào đó, có thể tồn tại không ít người muốn mạng sống của Kha tiên sinh.” Khuôn mặt anh ta có chút nghiêm nghị, “Chuyện Kha tiên sinh ở toa xe thứ tám, cho đến giờ chỉ có tôi, Tiểu Ẩm và cô biết.”

“Vì vậy, tôi hy vọng cô sẽ không nhắc đến chuyện gặp Kha tiên sinh cùng với bất cứ người nào khác.”

Ánh mắt của cô khẽ động, hồi lâu sau cô lãnh đạm trả lời, “Không đáng để nhắc tới.”

Trịnh Đình đã quen với cách nói chuyện của cô từ lâu, lúc này anh ta bình tĩnh nói với cô, “Cảm ơn cô.”

Cô gật đầu coi như tạm biệt Trịnh Đình, xoay người lại đẩy cánh cửa tách biệt toa xe.

“Doãn tiểu thư,” hai tay Trịnh Đình đặt sau lưng, ánh mắt thâm sâu nhìn cô, “Cô cũng nên chú ý an toàn nhiều hơn.”

…..

Một đường đi về toa xe thứ sáu, Doãn Bích Giới trở về