Old school Easter eggs.
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327855

Bình chọn: 9.5.00/10/785 lượt.

chỗ ngồi của mình, ngửa đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Cảnh Trạm về sớm hơn cô một lúc, bây giờ đang ngồi đối diện nhìn cô, chống cằm hoài nghi hỏi, “Em vừa mới đi đâu?”

Cô mở to mắt, không có biểu cảm gì mà trả lời, “Toilet.”

“Anh trở về đã được nửa tiếng, em không phải sinh con trong toilet chứ?” Cảnh Trạm liếc xéo nhìn cô, ngón tay khẽ gõ mặt bàn.

Cô nhíu mày, như là không nghe thấy lời nói của anh ta, nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ.

“Đi toilet thế nào mà giống như mất hồn thế…” Anh ta dựa vào chỗ ngồi, đầu gối lên cánh tay, lười biếng nói, “Nghỉ ngơi một lúc đi, còn khoảng hai tiếng nữa.”

Trên đoàn tàu có TV đang phát sóng tiết mục tin tức, xung quanh cũng có đủ loại âm thanh.

Cảnh Trạm ngồi đối diện câu được câu không nói chuyện với cô, cô vừa nghe vừa ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ dần dần biến mất trong bóng đêm, cảm giác bất an trong lòng lại càng rõ ràng.

Tốc độ mạch đập cũng rất nhanh, cô luôn cảm thấy hình như có gì đó sắp xảy ra.

Cô hơi buồn bực mà xoa mái tóc dài trên bờ vai, vừa định nói chuyện với Cảnh Trạm thì đột nhiên cả người hung hăng bổ nhào về phía trước, cùng lúc đó phía sau truyền đến tiếng nổ ầm ầm.

Cả đoàn tàu chấn động mạnh, bốn phía nhất thời truyền đến tiếng thét chói tai và hô hoán cao giọng của hành khách, vài giây sau, trong radio cũng lập tức xuất hiện mệnh lệnh sơ tán của quản lý đoàn tàu.

Vẻ mặt bất cần đời của Cảnh Trạm lập tức tan biến, anh ta đưa tay nâng cô dậy trước rồi nửa ôm cô vào trong ngực, tiện tay bắt lấy một người phục vụ từ phía sau chạy tới, anh ta dùng tiếng Anh hỏi, “Xảy ra chuyện gì?”

“Đuôi xe của đoàn tàu bị nổ…” Người phục vụ hơi run run, cố gắng khiến giọng nói của mình trở nên rõ ràng một chút, “Toàn bộ toa xe thứ chín bị nổ tung, hơn nữa thế lửa đang lan tràn đến phía trước, hiện tại phải sơ tán tập thể hành khách đến ba toa xe trước, mười phút sau đoàn tàu sẽ dừng lại tại một trấn nhỏ ở đằng trước.”

Người phục vụ nói xong, lập tức vội vàng giãy ra, chạy trối chết, Cảnh Trạm trầm mặc hai giây, rồi nắm cánh tay cô lên đường, “Đi.”

Cô gật đầu, đi theo Cảnh Trạm đến phía trước, nhưng chưa được hai bước bỗng nhiên ngừng lại.

“Sao vậy?” Cảnh Trạm quay đầu.

Cô cắn răng, đầu óc xoay vòng.

Anh ở toa xe thứ tám.

Không chỉ có anh, còn có Trịnh Đình và Trịnh Ẩm.

Toàn bộ đoàn tàu tổng cộng có mười toa xe, cả đuôi xe và toa thứ chín bị nổ tung, mà bọn họ ở toa thứ tám cách thế lửa gần nhất.

Thế nhưng cô lại rõ ràng, với năng lực của ba người bọn họ, ngay cả tình cảnh nguy hiểm nhất…. Có lẽ cũng có khả năng tránh được, hoặc là, người khởi xướng vụ nổ này, có thể chính là bọn họ.

“Xin em đấy, Doãn Bích Giới, lúc này em còn có thể ngẩn người?!” Cảnh Trạm nóng nảy, mặt mày nghiêm nghị, túm cánh tay cô chạy đến phía trước.

Sợ hãi, kinh hoảng, giãy dụa… Cô nhìn thấy khuôn mặt của chính mình chợt hiện lên.

Chính xác, đối với người bình thường mà nói, xảy ra chuyện bất ngờ đã đủ khiến người ta sợ hãi đến mất đi khả năng suy nghĩ.

Trên đường chạy, tốc độ của đoàn tàu có phần không kiểm soát được đang không ngừng lắc lư, bánh xe ma sát với đường rày phát ra âm thanh khó nghe.

“Chờ một chút.”

Đến khi sắp chạy tới toa thứ ba, cô đột nhiên giãy khỏi bàn tay của Cảnh Trạm.

Con người trong lúc đưa ra quyết định thường sẽ hoàn toàn thay đổi vận mệnh của sau này.

Làm trái lời thề, bước ra ranh giới, đối mặt với chuyện…không thể nắm trong tay.

Một người không thể nắm trong tay chuyện mình muốn làm, đây mới là điều đáng sợ nhất.

Doãn Bích Giới, cô có thực sự muốn tốt hơn.

Cô không dễ dàng rời khỏi thế giới kia.

Mà hôm nay, cô đi ra bước đầu tiên, có thể đó chính là…một vạn bước của sau này.

“Em muốn làm gì?!” Cảnh Trạm kinh ngạc, ngay cả lôi kéo cũng không kịp giữ chặt cô, cô đã xoay người cũng không quay đầu lại mà chạy nhanh về hướng toa xe ở phía sau của đoàn tàu.

***

Tiếng hét sợ hãi bên tai ngày càng nhiều, cô lại đơn độc đi ngược chiều với dòng người.

Người ở trước mắt nhanh chóng ít dần, đây đã là toa thứ bảy, nhưng dọc đường cô vẫn không thấy bóng dáng của ba người bọn họ.

May nhờ bản tính đã từng trải qua những việc như vậy nên tư duy của cô cũng rất trấn tĩnh.

Chạy thêm vài bước nữa, ánh mắt cô chợt loé lên, lúa này đưa tay cầm lấy chiếc khăn bày trên mặt bàn ở bên cạnh, nhúng khăn vào nước, giơ tay dùng khăn ướt che cái mũi rồi đẩy cửa tách biệt của toa xe thứ tám.

Tiếng gió gào thét, cùng mùi khói sặc mũi phả vào mặt, trong sương khói và ánh lửa đầy trời lại mơ hồ xen lẫn vài tiếng súng.

Nghe được tiếng súng cách đó không xa, cả người cô nhất thời căng thẳng, nhưng ánh mắt bị làn khói xông lên đến đau đớn, cô hoàn toàn không thấy rõ ràng gì cả.

Bọn họ rốt cuộc ở đâu? Ai đang nổ súng?

Đôi mắt cô bị xông khói không ngừng chảy nước mắt, chỉ có thể dựa vào trí nhớ, dọc đường vịn vách tường di chuyển đến hướng của sương phòng.

Cuối cùng, trước mắt hình như có thể nhìn thấy bóng người mơ hồ, bước chân của cô đã hơi loạng choạng, dựa vào vách tường ho khan liên tục.

Lại một tiếng súng vang lên, cô muốn tìm phương hướng của tiếng súng, nhưng p