XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327813

Bình chọn: 8.00/10/781 lượt.

ng, người chơi cờ bạc chiếm đa số.

Doãn Bích Giới và Cảnh Trạm đến toa xe thứ năm, trong toa xe vô cùng huyên náo, đủ loại máy đánh bạc và đầy người ngồi tại bàn đánh bạc, mùi thuốc lá tràn ngập, mùi rượu dày đặc.

“Em muốn đánh lớn hay đánh nhỏ?” Bởi vì xung quanh rất ầm ĩ, anh ta đến gần lỗ tai cô thấp giọng nói, “Nếu không muốn đánh lớn, thì nên chơi roulette và baccarat, hoặc là blackjack cũng được, nhưng em phải biết nhớ bài.”

Cô nhìn bốn phía, muốn nói gì đó, nhưng lại cảm giác có phần không thích hợp.

Bởi vì đây là thói quen dưỡng thành trong thời gian dài, cô luôn theo bản năng mà đối chiếu hoàn cảnh để đưa ra phán đoán.

Cũng chính là một loại trực giác nói với cô xung quanh có tính chất nguy hiểm hay không.

Phía sau có người đi tới, ra hiệu bọn họ tránh ra, cô vẫn không nhúc nhích, Cảnh Trạm đành phải nắm cánh tay cô kéo qua bên cạnh một chút.

“Em đang đi vào cõi thần tiên à?” Anh ta vươn tay quơ quơ trước mắt cô.

Cô liếc nhìn anh ta, “Em cảm thấy có gì đó không đúng, giống như có người đang theo dõi em.”

Anh ta ngẩn ra, sau đó mỉm cười, “Em mắc chứng vọng tưởng ư? Cho dù muốn hại em cũng không nên ở đây, trên xe lửa ở bên kia Đại Tây Dương, có người nào biết Doãn Bích Giới là ai chứ?”

“Hơn nữa, hai vé xe của chúng ta là do anh đặt, nếu muốn đánh cướp, hẳn là nên cướp anh trước,” anh ta nói chầm chậm, “Nếu cướp sắc…hẳn là cướp anh trước mới đúng.”

Sau khi nghe xong Doãn Bích nhếch khoé miệng, nâng lên bàn chân mang giày cao gót, dùng sức đạp xuống giày của anh ta.

Đi một vòng, đến cuối cùng vẫn quyết định chơi máy đánh bạc không cần hao tổn nhiều trí nhớ.

Cảnh Trạm ngồi trên ghế cao phụ trách đưa tiền cho cô, còn lên tiếng an ủi, “Nếu thua hết cũng không sao, vận may của người mới thường không tốt lắm.”

“Cũng phải, huống hồ em còn có Cảnh đại thiếu gia làm kho bạc, sợ gì chứ.” Cô không chút do dự thua một trăm đô la Mỹ, “Không ép anh khô héo một chút, sao xứng đáng với thể lực tốt của anh.”

“Cảm ơn đã khen ngợi.” Cảnh Trạm coi tất cả những lời này là lời khen.

Cũng không ngờ tới một cuộc đánh cược này, trong mười lăm phút chẳng những thu hồi phí tổn mà tiền vốn còn tăng gấp bội, cô đón nhận ánh mắt kinh ngạc của Cảnh Trạm, lại dùng toàn bộ tiền vốn vào cược.

Lại là một vòng nữa, đèn trên máy đánh bạc không ngừng loé sáng, cô buông tay kéo, lúc này ấn nút lấy ra toàn bộ tiền thắng được.

“Sao không chơi nữa?” Cảnh Trạm sờ cằm, “Vận may tốt như vậy.”

“Trong vòng nửa giờ vừa mới chơi, xác xuất thắng của máy đánh bạc rất lớn, nhưng chơi dài lâu sẽ thua.” Cô đưa chi phiếu đã đổi từ tiền mặt cho anh ta, “Chơi nhiều thì sẽ có kinh nghiệm.”

Cảnh Trạm nghe cô nói xong, mới bừng tỉnh hiểu ra mà vỗ đùi, “Anh thiếu chút nữa đã quên…”

Anh ta vừa mới ăn gan hùm mật gấu dám nói cô vận xui xẻo, nếu cô không nói những lời này, anh ta thiếu chút nữa đã quên cô vốn dĩ là khách danh dự của câu lạc bộ Monte Carlo.

“Đúng rồi,” trong lòng anh ta còn sợ hãi mà sờ đầu, đứng dậy đi theo cô đến toa xe, vừa đi vừa hỏi, “Trước kia em đến ba sòng bạc lớn, đều là đi cùng…người kia sao?”

Anh ta vừa dứt lời, đường cong môi dưới của cô lập tức căng thẳng.

“Nói thật, anh vẫn rất hiếu kỳ về mối quan hệ trước kia của em và người kia.” Anh ta mở cửa tách biệt toa xe, “Hai người quen biết thế nào, giữa hai người rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao hai năm trước em lại…”

“Anh nói thêm một câu nữa, lần này sẽ không phải là nút áo anh bay đi.” Cô nghiêng người, lạnh lùng nhìn anh ta, “Anh đi chơi đi, để mình em nghỉ ngơi một lát.”

Mỗi lần nhắc đến người kia, thái độ của cô luôn lạnh lẽo gấp trăm lần so với bình thường, Cảnh Trạm cũng không có dũng khí mà hỏi tiếp, anh ta buông tay, nhìn cô trở lại chỗ ngồi phía sau, rồi đi đến toa xe khác.



Doãn Bích Giới trở về chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc, rồi nhớ tới đi tìm toilet của đoàn tàu.

Đi qua toa xe của mình, cô quẹo một cái liền thấy bảng hiệu toilet.

Toilet biểu thị đèn đỏ “Có người”, cô đứng ngoài cửa chờ khoảng mười phút, người bên trong vẫn chưa đi ra.

Đợi thêm mười lăm phút nữa, cửa vẫn khép chặt, nhưng bên tai cô nghe thấy một âm thanh kỳ quái.

Bởi vì bên cạnh không có người khác, cô có chút nghi ngờ có phải mình ảo tưởng hay không, suy nghĩ một chút, cô nhẹ nhàng tiến lên áp sát vào cửa toilet.

Nhưng không ngờ tới lúc này cửa toilet đột nhiên được người bên trong mở ra, cô vội vàng lui về sau một bước.

Từ trong toilet đi ra một bà lão người Mỹ lưng còng rất nghiêm trọng, khi bà lão nhìn thấy cô hình như hơi ngớ ra, sau đó lập tức cười với cô, sau khi dùng tiếng Anh nói xin lỗi vì để cô đợi lâu thì chậm rãi đi ra ngoài toa xe.

Cô liếc mắt nhìn bà lão kỹ càng một lúc rồi đi vào toilet.

Mấy giây sau cô lập tức ra khỏi toilet.

Đi lên vài bước mở cửa tách biệt ra, cô chạy nhanh vào thông đạo, bóng dáng của bà lão sắp biến mất ở chỗ ngoặt, cô mở miệng kêu lên một cách lạnh lùng, “Trịnh Đình.”

Cơ thể bà lão ngừng lại, bước chân dừng ở cuối thông đạo.

Cô đứng tại chỗ, nhắc lại cái tên vừa rồi.

“Cô làm sao nhận ra tôi?”

Một hồi lâu, bà lão xoay người,