ằng rắn độc địa phương, cho dù với phạm vi thế lực như anh, nhưng đối với những vũ trang Sudan ở vùng biên giới này, không có sự giúp đỡ của bên ngoài, anh căn bản không có khả năng trở mình.
Doãn Bích Giới thấy thế, toàn thân hơi căng thẳng, càng bởi vì cơ thể kề sát anh mà có vẻ cứng ngắc, nhưng dựa vào tiếng hít thở đều đặn của anh mà phán đoán, cô phát hiện cho dù vào thời khắc loại này, anh vẫn duy trì sự bình tĩnh bất vi sở động.
Lúc này tưởng tượng đến hai năm nay anh theo dõi mình, vừa rồi lại còn không coi ai ra gì trong hoàn cảnh gay go mà cùng cô hoan ái, trong lòng cô tất cả đều là sự nén giận không nói nên lời.
Cô phát hiện, thậm chí lúc bộc phát tình cảm vô cùng mãnh liệt với cô, trong đôi mắt anh cũng không có cảm xúc phập phồng quá lớn, vẫn giống như một người đứng xem bình tĩnh, nhưng anh lại luôn dùng một câu khiến cho cô không thể bình tĩnh.
Vì sao anh vĩnh viễn có thể nắm vững tất cả, đồng thời tuỳ tâm sở dục cũng không có chút hoang mang?
“Em có từng nghe một câu chuyện xưa không?”
Binh lính Sudan từ từ đến gần, lúc này anh ôm cô, đột nhiên tới gần bên tai cô, hô hấp mát lạnh quanh quẩn cô, “Hai người đàn ông đi vào rừng cây gặp phải con gấu, một người trong đó vứt bỏ bạn mình leo lên cây sau đó không may rơi xuống gặp nạn, người nằm trên mặt đất giả chết tránh được tai nạn.”
…
Nói đến câu chuyện này trong tình cảnh như vậy quả thực có chút kỳ lạ, nhưng ý nghĩ trong đầu cô chợt loé, lập tức hiểu ra.
Ý của anh là, chờ những người lính Nam Sudan sang đây, bọn họ liền nằm trên mặt đất, giả vờ mê man bất tỉnh, để những binh lính kia đưa bọn họ ra khỏi nơi này.
“Giữa SWAT và vũ trang Nam Sudan, rõ ràng cái thứ hai có tính up hiếp thấp hơn đối với chúng ta hiện nay.” Ánh mắt anh trầm tĩnh, “Sau khi bị bọn họ mang đi, dựa vào nơi bọn họ sẽ mang chúng ta đi, chúng ta có thể tiến hành bước tiếp theo của kế hoạch.”
Cô không lên tiếng, nhưng trong lòng đã lặng lẽ đồng ý với quyết định của anh.
“Còn chuyện trong lúc chúng ta xa cách hai năm, nếu em muốn biết tường tận.”
Khi cô còn chưa phát hiện thì một ngón tay của anh đã nhẹ nhàng dừng ở vị trí hơi lõm xuống sau gáy cô, “Chờ chúng ta bình an đến Somalia, tôi có thể từ từ nói tất cả với em.”
Đôi mắt Doãn Bích Giới run lên, còn chưa kịp nói chuyện, cô chỉ cảm thấy hơi đau nhói, trong nháy mắt toàn thân mất đi ý thức.
…
Thời gian ngất đi này, nói dài cũng không dài, ngắn cũng không ngắn.
Cô dường như bị xếp trên một chiếc xe quân dụng, cô vẫn có thể cảm nhận rõ ràng sự xóc nảy dọc đường đi.
Bên cạnh hình như không có ai, lúc này trong đầu óc hỗn loạn của cô không ngừng lặp lại câu nói kia của Kha Khinh Đằng trước khi ngất.
Đến Somalia, anh sẽ nói với cô, tất cả mọi chuyện cô muốn biết.
Như vậy bây giờ anh đang ở đâu? Có gặp nạn hay không?
Anh không còn thị lực, có bình an rời khỏi khu rừng kia không?
…
Cho đến khi ý thức hoàn toàn tỉnh táo, xe rốt cuộc dừng lại.
Vì thận trọng, lúc này cô vẫn giả vờ chưa tỉnh lại.
Nhanh chóng có người mở cửa xe, sau khi nghe thấy những người đó nói tiếng Ả Rập mà cô không hiểu, cô bỗng nhiên nghe thấy một tiếng nói lạnh lùng quen thuộc.
Là Kha Khinh Đằng.
Chỉ nghe anh thản nhiên nói mấy câu, những người binh lính Nam Sudan kia cũng đáp lại mấy câu.
Trái tim chợt buông lỏng, có một loại cảm giác thân thuộc quyết đoán, cũng không tránh được trái tim bắt đầu đập thình thịch, bởi vì vừa tỉnh dậy có thể nhận thấy anh vẫn ở bên cạnh cô mà cảm thấy trái tim yên lòng không có căn nguyên, đồng thời cũng vì tò mò anh đang mù, làm sao bình an theo sát cô và những người lính Nam Sudan bên cạnh.
“Em có thể đừng giả vờ ngủ nữa.”
Hồi lâu sau, bên tai cô bỗng nhiên truyền đến mấy chữ, “Hô hấp không đều đặn.”
Sau đó, một đôi bàn tay mạnh mẽ ôm ngang người cô từ trên chỗ ngồi.
Doãn Bích Giới bị anh ôm như vậy vào trong ngực, cô rốt cuộc không nhịn nữa mà hơi mở mắt ra nhìn anh, trong hoàng hôn, khuôn mặt kiên nghị mà lại lạnh lùng của anh được ánh sáng nhạt chiếu vào, nổi bật vẻ không thể xâm phạm.
“Hiện tại chúng ta đang ở Nam Sudan.” Anh vừa đi vừa điều chỉnh tư thế, không để cô quá khó chịu.
Ý nghĩ trong đầu cô vừa chuyển động liền bắt đầu ném ra một loạt thắc mắc của chính mình, “Trước đó anh ở trong trạng thái tỉnh táo mà lên xe quân dụng.”
Anh hơi gật đầu.
“Vậy tại sao tôi lại đột nhiên ngất đi?” Cô lập tức lạnh lùng nhướng mày.
“Huyệt Phong Trì.” Anh thong dong điềm tĩnh, “Chỉ cần thủ pháp thoả đáng, có thể gây hôn mê trong thời gian ngắn ngủi.”
Hoá ra đau nhói bất ngờ trước khi hôn mê là từ tay anh.
Một lát sau, cô nhẫn nhịn tức giận mà hỏi, “…Nếu thủ pháp không đúng?”
“Gây tử vong.” Anh trả lời rất đúng trọng tâm.
Gân xanh nổi lên trán của Doãn Bích Giới, bởi vì không rõ hoàn cảnh hiện tại nên cô chỉ có thể cố hết sức đè nén, “Vì sao anh dùng tình trạng tỉnh táo để đối mặt với bọn họ, mà tôi lại phải ngất đi?”
Cô vừa dứt lời, bước chân của Kha Khinh Đằng lúc này cũng dừng lại, dường như đã tới đích đến.
Chỉ thấy anh nhẹ nhàng thả cô xuống, hơi cong khoé miệng, “Bởi vì bọn họ muốn tìm