, “Vừa đóng gói đã gỡ niêm phong.”
Cô vừa định nói thêm câu gì đó, đột nhiên bên tai truyền đến tiếng gầm rú của xe tăng.
Cô quay đầu nhìn hướng giữa, phát hiện con đường trống trải ở đằng trước bỗng nhiên có rất nhiều xe tăng vũ trang đang ngừng lại cách đó không xa, tiếng súng hỗn loạn, lửa đạn, tiếng nổ mạnh, thi thể của binh lính nằm trên mặt đất. Sự tồn tại của những người tấn công khát máu, bụi đất bốn phía, khói súng cuồn cuộn.
Lúc này bọn họ lại gặp phải giao chiến của lực lượng vũ trang.
“Đây là vùng biên giới của Sudan và Nam Sudan.”
Kha Khinh Đằng dựa vào những âm thanh kia liền đưa ra phán đoán, “Hẳn là giao chiến của Sudan và vũ trang của Nam Sudan.”
Cô nghe thấy, đáy lòng lạnh lẽo, trong đầu nhanh chóng suy nghĩ về hành động của bước tiếp theo.
Phía sau có người của SWAT truy kích, phía trước lại trong tình huống có vũ trang giao chiến, chẳng lẽ hôm nay bọn họ thực sự phải giao ra mạng sống ở nơi này?
“Thực ra đây là một cơ hội rất tốt.”
Cô suy nghĩ vài giây, đột nhiên nói, “Sau khi dẫn tất cả xe của SWAT qua đây, chúng ta bỏ xe, để cho lửa đạn của lực lượng vũ trang nhắm ngay bọn họ.”
Kha Khinh Đằng híp mắt, vẻ mặt hiện ra vẻ tán thưởng, “Được.”
Đây là thủ đoạn tốt mượn dao giết người, lực lượng vũ trang của Châu Phi từ trước đến nay đã hiếu chiến, nhìn thấy người của liên bang Mỹ, hẳn là càng muốn làm ra chút huyết vũ tinh phong.
Ý kiến của hai người nhất trí, anh lái xe quẹo một vòng, sau khi chạy qua trước trận vũ trang giao chiến, ngược lại dừng trên mặt đất.
“Đi.”
Cô mở cửa xe, xoay người nhảy xuống, kéo anh qua, không hề quay đầu lại mà chạy nhanh hướng đến rừng rậm bên cạnh.
Phía sau quả nhiên vang lên tiếng đấu súng càng kịch liệt, cô gần như không dám tạm dừng một khắc, vội vàng dẫn anh hướng vào chỗ sâu trong rừng cây.
Không biết chạy bao lâu, bởi vì trên mặt đất có nhiều nhánh cây rải rác, cô không để ý, đột nhiên đạp lên nhánh cây trượt trên mặt đất.
Nhưng động tác của anh nhanh hơn động tác trượt chân của anh.
Trước khi cô trượt chân anh đã vượt lên trước một bước, giữ tay cô kéo về phía mình.
Kết quả, anh dùng lưng mình làm đệm, bảo vệ cô, để cô nằm úp sấp trên người mình.
“Có bị xước da không?” Doãn Bích Giới biết trong rừng rậm có bao nhiêu thứ có thể đả thương người, cô vội vàng muốn kéo anh lên để nhìn vết thương trên lưng anh.
Nhưng nhanh chóng bị anh giơ tay ngăn lại.
Lửa đạn đầy trời cách đó không xa, trong tiếng súng và giao chiến, trong cảnh ngộ không biết khi nào thì sẽ xuất hiện truy binh, lúc này anh lại giơ tay xoa vòng eo mảnh khảnh của cô.
Cô nhìn thấy rõ ràng, trong con mắt lạnh lẽo mất đi tiêu điểm của anh, lúc này lại phản chiếu biểu tình bối rối mà lại dung túng của chính cô.
“Nữ ở trên, tư thế thứ nhất, làm thế nào?” Doãn Bích Giới chưa từng trải qua chiến tranh chân chính, cũng là lần đầu bản thân gặp được vũ trang giao chiến với quy mô lớn như vậy.
Mưa bom bão đạn, hoả lực tung toé, rừng rậm ở biên giới Sudan lớn như thế nhưng chỉ có cô và anh đang mù.
Loại tâm trạng này, nhất thời rất khó để diễn tả bằng ngôn từ, thậm chí từ sợ hãi cũng không thể lấy ra khái quát toàn bộ.
Một câu này của Kha Khinh Đằng vừa chấm dứt, một tiếng nổ của lửa đạn tựa như sấm sét rơi vào bên tai của bọn họ.
Cô vốn nhìn thấy vẻ mặt của anh có chút mê loạn, lúc này nghe được tiếng vang cả người cô khẽ run lên, còn chưa kịp cử động thì đã bị anh kéo người xuống một cách chính xác, nằm úp sấp trên người anh và hôn anh.
Môi lưỡi quấn quýt, trong hơi thở còn có mùi hương trong lành của cây cối, hô hấp của anh trước sau không dồn dập tí nào, lúc này đôi bàn tay to lớn dọc theo vòng eo của cô, nhẹ nhàng vén quần áo của cô lên, xâm nhập vào thân trên trần trụi của cô.
“…Bọn Robinson có thể sẽ nhanh chóng tìm đến.” Lần đầu tiên cô không có kháng cự anh, hai tay ngược lại hướng xuống dưới nhanh chóng cởi dây nịt của anh.
“Tôi biết.” Một tay anh đã nhẹ nhàng cởi móc áo ngực của cô.
“…Giao chiến của vũ trang Sudan chấm dứt, có thể họ sẽ nhanh chóng đến tìm kiếm lính đào ngũ.” Cô khẽ thở dốc vài hơi, lại duỗi tay nhanh chóng giúp anh cởi áo.
“Tôi biết.” Sau khi tháo áo ngực của cô ra, hai tay anh đồng thời phủ lên bầu ngực trắng như tuyết của cô, vuốt ve vừa nhẹ nhàng vừa chậm chạp.
“…Tôi chưa tắm rửa, trên người còn dính bùn.” Cô nhìn khuôn mặt lạnh lùng của anh, vừa cởi quần dài của mình, vừa lạnh giọng nói với anh.
“Tôi biết.” Chỉ thấy anh hơi cong khoé miệng, bàn tay phủ lên bầu ngực, lúc này dần dần đi xuống, sau khi vô cùng khéo léo cởi bỏ quần dài của cô, còn lưu loát rút quần lót của cô ra.
Ánh mắt cô nhìn vẻ mặt anh không chớp mắt, nhịn không được mà cảm thán trong lòng, thế gian có thể có người đàn ông đồng thời làm được trong loại trường hợp này, ẩn nhẫn mà lại phóng thích, gợi cảm mà lại trầm mặc.
Thật là đáng sợ, tựa như thuốc phiện khiến cho con người lún sâu, càng khiến người ta phạm tội.
Rất nhanh, cơ bụng của Kha Khinh Đằng căng cứng, anh liền ngồi thẳng dậy từ mặt đất, nâng mông cô lên, để cô ngồi trên vùng bụng dưới cách quần lót đã dâ