nh mắt này.
Không tiếp tục đi vào cảnh trong mơ nữa, bởi vì cô đột nhiên nghe được mấy âm thanh kỳ lạ.
Cô hơi mở mắt ra, bên cạnh là khuôn mặt im lặng ngủ say của Kha Khinh Đằng, cô nín thở nghe lại lần nữa, phát hiện âm thanh vừa rồi cũng phải tới từ anh.
Trong âm thanh này có phụ nữ và đàn ông, như là rên rỉ trầm thấp, cũng có thở dốc nặng nề.
Cô nghe thấy, lỗ tai dần dần ngày càng nóng, nhưng lại không thể tin được mình đang lắng nghe cái gì.
Cô nhíu mày, nhanh chóng nhẹ nhàng đứng dậy, kéo cửa ngăn giữa ra một khe hở nhỏ.
Sau đó là một màn kia ở trước mắt cô, mà cả đời này cô chưa bao giờ nghĩ tới mình sẽ nhìn thấy.
Chỉ thấy trên mặt đất trong căn nhà tranh mờ tối, Jaa nằm trần trụi trên đó, mà đang có một người đàn ông đè trên cô ta không ngừng cử động kịch liệt, mồ hôi đổ như mưa, cùng lúc đó, hai tay của cô ta còn giúp hai người đàn ông khác giải toả, còn có một người đàn ông không mặc gì, hình như ở bên cạnh chờ đợi.
Nhờ ngọn đèn yếu ớt, cô phát hiện mấy người đàn ông này là binh lính Nam Sudan cùng đến đây với bọn họ.
Đây rốt cuộc là thay phiên bắt buộc làm tình, hay là cam tâm tình nguyện của hai phía?
Cảnh tượng sôi máu này khiến người ta không thể nào chấp nhận, sau khi nhìn vài giây, cô hơi mâu thuẫn, sau đó nhanh chóng rụt về muốn đóng cửa lại, nhưng Jaa vốn đang không ngừng rên rỉ lại nghiêng đầu phát hiện ra cô.
Cách một chút khoảng cách, cô không nhìn rõ cảm xúc trong mắt Jaa, nhưng cô biết rằng, cô ta không phát ra tín hiệu hoặc ngôn ngữ gì để cầu cứu.
Còn chưa kịp làm hành động khác, khe hở trước mắt cô đã biến mất.
Cô đột nhiên quay đầu lại.
Hoá ra Kha Khinh Đằng lúc nãy còn đang ngủ say, không biết khi nào thì đã tựa vào sau người cô, hai tay chống trên cánh cửa ở hai bên cô mà khép cửa lại, nhưng ánh mắt sáng quắc nhìn cô.
“Thì ra em thích xem thứ này.”
Anh dùng câu khẳng định, hơn nữa bởi vì mới tỉnh ngủ, trong tiếng nói lạnh nhạt còn mang theo chút khàn khàn mờ ám, nghe ra càng hấp dẫn hơn, cũng có chút yếu tố trêu tức.
“Đối với anh, tôi biến thái như vậy.” Cô ổn định tâm trạng, bình tĩnh phản bác.
“À?” Lúc này anh ở trong bóng tối, đến gần gương mặt cô, “Tôi đã làm chuyện gì rất biến thái với em sao? Làm sao chính tôi lại không biết.”
Hơi thở đàn ông nóng rực phả trên gương mặt cô, ám chỉ trong lời nói kia khiến cô nhịn không được mà hơi phát run, nhưng cô cười lạnh một tiếng, tiếp tục khiêu khích anh, “Cũng đúng, anh không dám làm gì với tôi.”
Kha Khinh Đằng nhìn cô, tạm dừng một lúc mới chậm rãi nói, “Doãn Bích Giới, em phải tin rằng, bất luận tôi làm gì với em, cũng tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện ở bên ngoài cửa.”
“Bởi vì tôi sẽ không cho phép có bất cứ thằng đàn ông nào ảo tưởng đến em, nhìn trộm em, càng miễn bàn đến chia sẻ em.” Anh tổng kết đưa ra đáp án.
Trong hoàn cảnh tối tăm mà lại cũ kỹ, chỉ có tiếng hít thở của hai bên, cô nghe xong tuyên ngôn chiếm hữu của anh, trái tim đập nhanh hơn một chút.
Ai nói anh không biết phong tình, không biết nói lời tình tứ?
Nếu anh thật sự muốn biểu đạt ý cô không muốn suy nghĩ, như vậy từ sau khi gặp lại, mỗi một câu của anh nói với cô ngắn gọn mà có sức lực, cũng đủ khiến trái tim cô không đủ khả năng gánh vác.
Đối thoại vào lúc sáng không vui vẻ lúc này chầm chậm hiện lên trong đầu, cô bóp chặt lòng bàn tay của mình, nghiêng đầu đi, cách hô hấp của anh xa một chút, cô lạnh lùng nói, “Tình huống bây giờ của Jaa có cần nhúng tay vào hay không?”
Tuy rằng cô không muốn nghĩ lại cảnh tượng kia, nhưng chung quy sợ rằng tính mạng của cô chủ nhà này gặp nguy hiểm.
“Không cần.” Lúc này Kha Khinh Đằng cũng tương ứng mà lùi về sau một chút, duy trì khoảng cách một cánh tay nói chuyện với cô.
Cô nhíu mày.
“Ở quốc gia Nam Sudan cằn cỗi thế này, giao dịch của gái điếm và ngành công nghiệp tình dục kỳ thực khá bình thường.” Thanh âm của anh lúc này vang lên trong không khí, “Trao đổi ngang giá, anh tình tôi nguyện, thậm chí cũng là một loại phương thức an ủi lẫn nhau.”
“Giống như binh lính ngoài cửa và Jaa.” Ngoài cửa liên tục vang lên âm thanh khiến người ta tai đỏ tim đập, nhưng cô lại phát hiện hình như anh không bị ảnh hưởng chút nào, tiếng nói không có một tia thay đổi, vẫn như máy móc không có tình cảm, “Sau khi bắn nhau vì chiến tranh, binh lính sợ hãi và muốn phóng thích dục vọng, Jaa cũng vì cô độc và phát tiết cảm xúc, thậm chí có thể có yếu tố của tiền tài.”
“Rất nhiều người trên thế giới này nhìn qua ngăn nắp sáng sủa, có lẽ sau lưng là một vũng đầm lầy, nhìn qua nghèo rớt mồng tơi có lẽ sống ở vực thẳm.”
“Cho nên đừng dùng tiêu chuẩn của em để đánh giá bất cứ ai, bất luận là trắng hay đen cũng là thế giới cân bằng, có bao nhiêu không công chính, có bao nhiêu công bằng, tất cả đều kiểm soát lẫn nhau, mọi người là vì sinh tồn, cho dù dùng loại cách thức nào.”
Cô nhìn anh, nhìn gương mặt của anh như ẩn như hiện trong bóng tối, cô ý thức được anh dùng lời nói dài dòng này để trả lời cho đối thoại lúc sáng của bọn họ.
Trong nháy mắt, trong đầu cô bỗng nhiên hiện lên một câu.
Anh có được thân phận tối tăm
