kiếm một kẻ phản bộ chạy vào rừng rậm, tôi giúp bọn họ tìm được, làm trao đổi với bọn họ đem chúng ta đến đây… Mà em không cần tham dự vào chuyện thế này.”
“Anh nghi ngờ trí tuệ của tôi?” Cô cử động cổ mình, đôi mắt lạnh lẽo nhìn anh chằm chằm, “Hay là muốn nói cho tôi biết, tôi ở bên cạnh anh là kéo dài tiến độ kế hoạch của anh?”
Anh lắc đầu, “Không kéo dài, chỉ là sẽ phân tâm.”
Tám chữ.
Cô phát hiện, anh vĩnh viễn chỉ cần lời nói ít ỏi liền có thể làm cho cô á khẩu trong nháy mắt, không trả lời được, hơn nữa điều này khiến cô suy nghĩ số lần trì trệ đang trở nên ngày càng nhiều.
“Huống hồ, em có thể ở bên cạnh tôi ở chỗ khác.” Trên khuôn mặt anh lúc này hiện lên một tia cười như có như không.
…
Cô hoàn toàn không nghĩ để ý đến ý nghĩa khác trong lời nói của anh, tâm trạng trì hoãn, cô bắt đầu nhìn về nơi bọn họ đến.
Vùng đất hoang vắng mà lại rộng lớn, có một số lều vải cao to đang đứng sừng sững, có vẻ cũ kỹ mà lại lộn xộn, rất nhiều người gầy gộc không ngừng chậm rãi qua lại, đi qua lều vải, dắt bò dê, hoặc là làm những công việc khác bằng tay.
Mà bọn họ đồng thời làm cùng một việc.
Trong miệng bọn họ đều nhẹ nhàng ngâm nga một bài hát, cô không nghe rõ ca từ, nhưng chỉ có thể cảm giác được có sự nặng nề trong bài hát đấy.
“Vết thương của chiến tranh.” Kha Khinh Đằng đứng ở bên cạnh cô, trong tiếng ca vừa nghiêm túc vừa thê lương, anh nặng nề mở miệng, “Vì thương tiếc những người đã qua đời bởi chiến tranh, cho nên họ muốn hát bài này.”
“Hiện tại ở trước mặt em chính là doanh trại dân chạy nạn của Nam Sudan.”
Nghe xong lời nói của anh, đồng tử của cô giãn ra.
Cả đời này cô chưa bao giờ đến Châu Phi, đương nhiên cũng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như vậy.
Mọi người ở đây gần như đều là người da đen, họ đều rất gầy yếu và trông có vẻ không khoẻ mạnh, mà hoàn cảnh ở đây, thậm chí cả nghèo rớt mồng tơi cũng không hình dung ra loại nghèo khó này.
Những người dân chạy nạn này, sinh mệnh của bọn họ vĩnh viễn chỉ có giới hạn trong năm tháng sống ở đây, duy trì bản thân không vì đói khát, bệnh tật… hay bất cứ yếu tố nhỏ bé nào mà bỏ mạng.
Ngay cả thời gian đối với bọn họ cũng là xa xỉ vô giá, trong khi những người giàu có ở bên trong biên giới Sudan lại có thời gian rảnh rỗi dùng để chơi đùa, nhưng mọi người ở đây muốn tranh thủ thêm chút không khí trong lành chỉ có ở trong mơ.
Cảnh tượng này với cô mà nói chắc chắn là chấn động.
Cô đã thấy qua tất cả sự xa hoa lãng phí, đối lập với những gì cô chứng kiến trước mắt là một thế giới trái ngược tàn khốc.
Kha Khinh Đằng tuỳ cô đứng yên tại chỗ thật lâu, lúc này anh nhẹ nhàng vươn tay khoát trên vai cô.
“Cuộc sống bất công.” Cô cảm giác được tay anh, nhìn thấy tất cả trước mắt, cô cố gắng tìm từ thích hợp.
“Phải.” Anh trả lời.
“Những người này chịu khổ gặp khó khăn, không có cách nào lựa chọn số mệnh của chính mình, chỉ có thể bị ép thừa nhận.” Cùng với hô hấp hơi gấp rút, cô hình như cố gắng khống chế ngữ khí của mình, “Trong thời đại hoà bình, vì sao còn cần bắn nhau và chiến tranh?”
“Trận vũ trang giao chiến mà em gặp khi nãy.” Tiếng nói của anh cũng trở nên lạnh lùng hơn, “Đó là Sudan và Nam Sudan vì tranh giành nguồn dầu mỏ của vùng biên giới mà phát động, tôi đã sớm nói qua, bất cứ sự vật nào có lợi đều có thể trở thành cái cớ của chiến tranh, chỉ cần có chiến tranh cũng tất nhiên sẽ có tử vong và nghèo khó.”
“Nói cách khác, anh cảm thấy bọn họ xứng đáng có số mệnh như vậy?” Cô ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn anh, “Tầng lớp thấp nhất là xứng đáng, xứng đáng bị tuỳ ý lăng nhục, xứng đáng tuỳ tiện chết đi?”
Ánh mắt anh xa xăm dừng ở trên dân tị nạn, thật lâu sau mới nói, “Tôi không tin số mệnh, tôi chỉ tin chính mình.”
Cô nghe xong lời anh nói, cảm thấy tức giận trong lồng ngực âm ỷ càng sâu, tuy biết là kiềm nén và giận chó đánh mèo là buồn cười, nhưng cô vẫn thốt ra, “Xem tôi thiếu chút nữa đã quên, anh cũng có năng lực có thể gây ra tất cả những thứ ở trước mắt tôi.”
“Lấy tài liệu bí mật anh nắm trong tay làm cho chúng ta bây giờ sống đầu đường xó chợ ra mà nói, chỉ cần nó cũng đã khiến cho bao nhiêu người mất mạng? Chờ anh làm xong giao dịch, còn muốn gây ra sóng to gió lớn dạng gì nữa?”
Bàn tay cô vì kích động mà cuộn lại, thanh âm sắc bén lại lạnh lẽo, “Tôi biết, tôi là người không có tư cách nói đến những điều này, kể từ khi tôi đồng ý với hiệp nghị của liên bang Mỹ mà tiếp cận anh, quan điểm thế giới của tôi cũng đã sụp đổ.”
Lúc đó cô bởi vì lợi nhuận lớn và sự hiếu kỳ đối với thế giới màu đen mà đến bên cạnh anh.
Nhưng từ khi đặt chân vào, cô đã sớm là đồng loã của anh, không thể rửa sạch nữa.
Ai có thể hiểu được tâm trạng thất vọng của cô vào lúc này?
Mỗi một bước, cô đều bị anh kéo đi, khi cô chứng kiến càng nhiều điều không thể đoán trước, cũng chỉ có thể dần dần cảm thấy tê dại đối với tất cả những đen tối này, vì sự sinh tồn của mình mà lánh nạn.
Cô biết hiện tại cô không nên dùng đạo đức giả để mô tả cảm xúc, ngay từ đầu cô đã biết anh là người như thế nào, nhưng cô lại liên tục đắm chìm trong mê hoặc, mưu tính muốn dùn