g sức lực cuối cùng để vùng vẫy làm mình tỉnh lại.
“Tôi không có cách nào an ủi em.”
Lúc này anh giơ tay, nhẹ nhàng xoa trán mình, ánh mắt hờ hững không ánh sáng, “Thế giới của tôi không có đồng tình, cũng không có từ bi.”
Đúng rồi, đây mới là anh.
Từng tí dịu dàng và ôn hoà sưởi ấm lòng cô khi ở cùng nhau chỉ là biểu hiện giả dối do anh tạo ra mà thôi, trái tim của một người lạnh lùng đến mức là một đao phủ ở phía sau thì làm sao có được tình cảm thật sự?
Cô hiểu rõ con người của anh, anh là thần thánh không gì làm không được, nhưng đối với người khác anh chính là một cơn ác mộng.
“Vậy thì xin anh giơ cao đánh khẽ với tôi.”
Thật lâu sau, cô để lại mười chữ, mặt không biến sắc mà bước đi, hướng đến doanh trại dân chạy nạn ở trước mắt. Khi Doãn Bích Giới để lại một mình Kha Khinh Đằng mà đi đến cửa doanh trại dân tị nạn thì chỉ có thể dừng lại bước chân.
Bởi vì cô không có chứng thực thân phận thông hành, không thể bước vào trước.
Những người binh lính Nam Sudan chịu ơn của Kha Khinh Đằng nhanh chóng đuổi kịp từ phía sau, cô quay đầu lại liền thấy khuôn mặt lãnh đạm của anh.
Không ai mở miệng trước.
Cũng đúng, bọn họ vừa có một đoạn đối thoại chẳng vui vẻ gì mấy, nhưng cô không hối hận đã nói lời mình muốn ra khỏi miệng.
Sau đó, những người binh lính này dẫn họ đi qua từng chỗ ở tạm thời, rồi hướng đến chỗ ở sâu bên trong doanh trại dân tị nạn.
Trên đường đi, trước mắt Doãn Bích Giới không ngừng lướt qua những dân tị nạn của Nam Sudan, cô trông thấy rõ ràng, mỗi khi những người đó nhìn bọn họ, trong ánh mắt không tự chủ được mà biểu lộ ra vẻ bi thương và sợ hãi.
Đây là một loại kính sợ và sinh tồn cách xa với sức sống.
Nhìn một hồi, cô thu lại tầm mắt, không muốn lại chạm vào những ánh mắt đó.
Người binh lính dẫn đường mau chóng ngừng lại, gõ cửa một căn nhà nhỏ được xếp chồng từ rơm rạ.
Vài giây sau, cửa căn nhà nhỏ được mở ra từ bên trong, có một cô gái trẻ Nam Sudan đi ra, mặt mày thanh tú, cũng coi như là có dáng dấp thướt tha.
Chỉ thấy người binh lính dẫn đầu lúc này nói chút gì đó với cô gái kia, ánh mắt của cô ta liền dừng lại ở cô và Kha Khinh Đằng ở bên cạnh, mang theo sự đánh giá và quan sát.
Ánh mắt kia không nói tới hữu nghị, nhưng cũng không xem như căm thù.
Cô nghĩ thầm rằng, những binh lính này hẳn là đang nhờ cô gái kia để bọn họ tạm thời ở nhờ.
Không đến một lúc, binh lính và cô gái kia dường như nói chuyện xong rồi, cô gái như là đồng ý với yêu cầu của binh lính, làm động tác cụp mắt gật đầu.
Binh lính kia lập tức xoay về hướng Kha Khinh Đằng, khoa tay múa chân mà nói chuyện với anh, lúc này Doãn Bích Giới mới phát hiện, những người lính này hình như không biết đôi mắt của anh đang ở trong tình trạng mù loà.
Mà mặt mày anh vẫn thản nhiên, đợi sau khi bọn lính nói xong mọi chuyện, anh mới hơi gật đầu.
“Tên người Châu Phi đọc ra có chút phiền phức, em có thể gọi thẳng cô chủ nhà này là Jaa.” Lúc này Kha Khinh Đằng ngoảnh đầu lại, thấp giọng mở miệng, “Hơn nữa, hình như cô ta cũng biết một ít tiếng Anh.”
Cô không nói gì cũng không nhìn anh, chỉ gật đầu với cô chủ nhà gọi là Jaa kia.
Hai bên chào hỏi lẫn nhau, lúc này Jaa đưa tay mở cửa, ý bảo bọn họ vào nhà.
Mấy binh lính kia hình như không có ý tứ rời khỏi mà theo bọn họ cùng đi vào nhà, rồi tuỳ tiện ngồi trực tiếp trên mặt đất.
Cả căn phòng chỉ có một cửa ngăn cách, Jaa liền đưa bọn họ vào phòng trong.
Phòng trong rất nhỏ, ban đầu bày đặt chút đồ lặt vặt, sau khi dọn dẹp xong thì để lại chỗ trống, nhiều nhất chỉ đủ cho hai người ngồi xuống và nằm, không làm được bất cứ việc nào khác, nhưng có một chỗ nương thân ở đây đã rất đáng để bọn họ cảm kích.
“Cám ơn.” Lúc này Kha Khinh Đằng hướng đến chỗ Jaa đứng nói với cô ta.
“Không có gì, tôi đi chuẩn bị một chút thức ăn cho các người.” Trên mặt Jaa thoáng hiện lên nụ cười, mở miệng nói tiếng Anh cũng không thành thạo lắm.
Doãn Bích Giới trầm mặc đứng ở một bên nhìn bóng lưng của Jaa rời đi, trong lòng lại không biết có mùi vị gì.
Cô vừa nói với anh giơ cao đánh khẽ với chính mình, hiện tại lại ở cùng một phòng với anh, sớm chiều đối lập nhau.
Không đợi cô suy nghĩ nữa, lúc này anh đã cởi áo khoác trải trên mặt đất, rồi nhanh chóng nằm xuống.
Khoảng cách trong này có một cửa sổ rất nhỏ, bây giờ ngoài cửa sổ là thời khắc cuối cùng mặt trời lặn, cô nhìn ánh sáng này lướt qua khuôn mặt anh, từng giây một sa vào trong tối tăm.
Hít thở một hơi thật sâu, một lúc lâu sau, cô đến bên cạnh anh rồi nằm xuống.
…
Từ sau khi bước trên con đường lánh nạn, cô gần như không thể yên ổn đi vào giấc ngủ.
Lúc này đây cũng như vậy.
Trong giấc mơ hỗn loạn có rất nhiều phân đoạn, có chạy xe nhanh như bão tố, có tiếng nổ mạnh, có ánh lửa tận trời, cũng có cát bụi thổi quét, đều là con đường mà họ đã trải qua.
Nhưng trong tất cả phân đoạn, cặp mắt sâu xa bình tĩnh kia lại chưa từng thiếu vắng, nhìn cô chăm chú, cũng có thể dễ dàng xuyên thấu trái tim cô.
Cô đột nhiên rất thất vọng với bản thân, bởi vì cho dù cô ở cùng anh gần trong gang tấc, lại vĩnh viễn nhìn không rõ phía sau á