a giá có chút quen tai.
Đi tìm kiếm thanh âm này, đồng tử của cô đột nhiên phóng to.
Phía sau bên trái cô lại là Robinson đang ngồi, khoé miệng hơi mang theo ý cười.
Cô sớm nên nghĩ tới người Mỹ bám riết không tha, nhưng không ngờ bọn họ lại xuất hiện ở đây.
Ngoài dự đoán, nhưng cũng trong dự đoán, bọn họ quả nhiên đã mua chuộc Hedda trước, khiến Kha Khinh Đằng mù, cuối cùng đến lấy hàng đấu giá trước anh, ở trong này cướp giết anh.
Liên bang ra mặt mua cơ mật của liên bang, thật sự là một bàn tính hoàn hảo.
Cô và Robinson lặng lẽ đối diện vài giây, rất nhanh, Robinson hơi gật đầu với cô, còn làm động tác như chào trong quân đội mà chào cô.
Hành động khiêu khích mà lại hung ác.
Từ từ xoay chuyển tầm mắt, cô đã nhìn thấy những đặc công SWAT lần trước truy đuổi bọn họ ở sân bay Nice, những người này đang mặc thường phục, ngồi lẫn lộn trong đám người.
Cô biết, những người vừa ra giá kia đại diện cho các thế lực khác, nếu ngay cả bọn họ cũng không thể đưa ra giá cao hơn Robinson, điều đó đại biểu cho, dù đối mặt với cuộc làm ăn mê người này họ cũng không dám lựa chọn chống lại người Mỹ.
Thế thì Kha Khinh Đằng trơ trọi, bất lực đối mặt với thiên la địa võng mà chuẩn bị chờ chết.
“Năm nghìn vạn, lần đầu tiên.” Người chủ trì nói.
“Nói cho tôi biết,” cô nghe Kha Khinh Đằng ở bên cạnh đồng thời lên tiếng, “Trước kia khi còn ở trung học, em dùng bao nhiêu thời gian chạy 800 mét.”
Cô sửng sốt, “Ba phút hai mươi giây.”
“Đối với phái nữ mà nói, xem như là nhanh.” Anh như có chút đăm chiêu, “Xấp xỉ với thời gian tôi chạy 1500 mét.”
Cô như là nghẹn lời, ngay cả nói cũng không ra lời.
Bên cạnh có bao nhiêu người đang chờ lấy mạng anh, anh lại còn có thời gian hỏi cô vấn đề như vậy.
Thế nhưng ngay sau đó, cô đoán được mục đích anh hỏi cô.
“Năm nghìn vạn, lần thứ hai.” Lúc này người chủ trì tiếp tục nói.
Trong tĩnh lặng khiến người ta ngạt thở, tia sáng trong con mắt cô chợt loé lên, nhìn thấy Cảnh Trạm vừa gặp ở chỗ rẽ, bây giờ anh ta đã đứng ở lối ra cạnh cửa.
Anh ta bất động nhìn cô, hơi giơ tay phải hướng về cô, ánh mắt sắc bén mà cô chưa từng thấy qua.
Anh ta muốn cô đến bên cạnh anh ta, anh ta muốn cô rời khỏi Kha Khinh Đằng trước khi hàng hoá thành giao.
Cô đã cảm giác được, một số họng súng đồng thời nhắm vào bọn họ.
“Doãn Bích Giới.” Trong hội đấu giá tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng của Cảnh Trạm, “Lại đây, đến bên cạnh anh.”
Cho dù người ở đây ôm mục đích gì, có lẽ thuần tuý đến tham gia hội đấu giá, lúc này cũng không phát hiện ra bất cứ âm thanh hỗn loạn cùng tiếng nói chuyện với nhau.
Tất cả mọi người đã cảm giác được sự yên lặng cuối cùng trước cơn bão tố.
Cô hít một hơi thật sâu, không động đậy.
“Doãn Bích Giới.” Cũng ba chữ này, nhưng lại từ Kha Khinh Đằng thấp giọng gọi ra, cô cảm thấy lúc này anh hơi buông lỏng tay cô, “Ở trong mắt em, tôi là một người như thế nào?”
Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Anh là một người như thế nào?
Mỗi người đều có mặt đen tối, có thể là yếu đuối, đáng sợ, tự ti, ghen tị… Nhưng mặt đen tối này, có thể được người bên cạnh chấp nhận hay không?
Mà anh lại khác với tất cả những người cô từng gặp qua trong cuộc đời.
Anh không có mặt đen tối, bởi vì bản thân anh chính là một hố đen, anh có bí mật mơ hồ, anh có tất cả thủ đoạn để khống chế, anh sẽ không sợ hãi, sẽ không bị đánh bại, anh gần như không có gì là không làm được, lại có sức mạnh lớn nhất trong bóng đêm.
Anh mặc áo giáp cứng rắn nhất, không ai có thể xâm phạm.
“Đen.” Nghĩ đến điều này, cô chỉ nói một chữ.
Sau khi nghe xong, anh cúi đầu nở nụ cười, tiếng cười kia nhanh đến mức ngay cả cô cũng không nghe thấy.
“Doãn Bích Giới!” Cảnh Trạm không nhịn được nữa mà lớn tiếng quát khẽ, lúc này trực tiếp vào hội trường, bước về phía cô.
Cô còn đồng thời nghe thấy vài tiếng lên đạn, nhưng cô lại cảm thấy anh ở bên cạnh không sợ hãi hoặc là khẩn trương.
“Năm nghìn vạn, lần thứ ba.” Người chủ trì nói.
Câu kia vừa dứt lời, trong nháy mắt, cô theo bản năng bổ nhào về phía Kha Khinh Đằng, đặt cả người anh trên mặt đất.
Tiếng súng sơ xuất liên tiếp và tiếng kêu thảm thiết vang lên, cùng thời gian, “Răng rắc” một tiếng, tất cả đèn của hội trường đột nhiên tắt ngấm, toàn bộ rơi vào một mảng tối đen không thấy gì.
Bên tai nhất thời vang lên tiếng quát lớn của Robinson, còn có đủ loại ngôn ngữ khác thay nhau cao giọng hô hoán lên.
Cô thở gấp, bởi vì cả người bổ nhào về phía trước mà ngồi trên bụng anh.
“Đừng cử động.” Trong lòng vui mừng vì có sự giúp đỡ của bóng tối, cô khống chế anh, lúc này nói thấp giọng và nhanh chóng, “Bên trái có một cánh cửa ngầm, tôi dẫn anh đi, bây giờ chúng ta theo cánh cửa kia mà rời đi.”
“Được.” Anh quả thật không nhúc nhích tí nào, “Tư thế này không tồi.”
Trong lúc nguy ngập thế này anh lại còn tâm tư đùa giỡn với cô, Doãn Bích Giới hậm hực, thừa dịp lúc hỗn loạn, cô vội vàng kéo anh đứng lên, nắm lấy cánh tay anh, chạy nhanh về hướng cô đã nhắm tới trước.
Vừa mới chạy đến cánh cửa, ánh sáng đèn pin trong tay của đặc công SWAT đã chiếu trên người bọn họ.
“Đội trưởng, bọn chúng