Polaroid
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329491

Bình chọn: 7.5.00/10/949 lượt.

hông nhịn được nghi ngờ mà hỏi.

Anh nhanh chóng bắt đầu khởi động xe, hai tay nắm vô lăng, giẫm trên chân ga, “Tôi nhắm mắt cũng có thể chạy qua đường núi tuyết.”

Cô còn chưa kịp nghĩ đến giả thiết khác, tiếng súng “Pằng pằng pằng” liên tục đã bắn vào đuôi xe việt dã.

Cùng loại súng đạn, nhưng lúc này tình huống lại hoàn toàn khác biệt với lần trước ở sân bay Nice.

Lần kia có Trịnh Ẩm quán quân xuyên quốc gia lái xe, có hai người bọn họ đồng thời nổ súng bắn trả, hơn nữa kỹ thuật bắn súng của anh xuất thần nhập hoá, nhưng lúc này đây, dưới tình huống anh bị mù lái xe, chỉ có một mình cô nổ súng bắn.

Kha Khinh Đằng lái xe rất nhanh trên con đường chính, đoàn xe của đặc công SWAT ở phía sau theo đuổi không bỏ, mà còn muốn bọc đánh từ bốn phía.

Những tiếng súng dày đặc này cảm thấy như có con dao đặt ở cổ họng, Doãn Bích Giới gần như máy móc dựa theo bản năng bắn trả, không lưu tình chút nào, mỗi phát súng đều trí mạng.

Cả đời cô cho đến lúc này chưa bao giờ dính quá nhiều máu tươi trên tay mình như vậy.

Là anh dẫn cô đi vào thế giới huyết vũ tinh phong*, là anh dạy cô kỹ thuật bắn súng tinh vi hơn, cũng là anh, trong khoảnh khắc này đem cô tức nước vỡ bờ, làm đồng bọn với anh, cùng anh sống chết.

(*) trong gió mưa mang theo mùi máu tanh, hình dung hoàn cảnh điên cuồng giết chóc nguy hiểm.

Cảnh Trạm nói lựa chọn của cô ở sân bay Nice là sai lầm, vậy thì lựa chọn lúc này thì sao? Là đúng, hay là sai?

“Kha Khinh Đằng.” Cô ngồi trên người anh, hai tay cầm súng tách ra lướt qua bờ vai anh, đáy mắt rét lạnh, ở trong tiếng súng, cô gằn từng tiếng nói với anh, “Nhớ kỹ, cho dù hiện tại tôi và anh da thịt gần gũi, tôi cũng không hoàn toàn tin tưởng anh, tôi trước sau vẫn giữ lại điểm mấu chốt của mình đối với anh.”

“Bây giờ tôi ở đây, chỉ là bởi vì rất nhiều chuyện, tôi muốn đích thân chứng thực với anh, bởi vậy cho dù tôi ở bên cạnh anh lúc này, tự tay làm cho rất nhiều người thực ra vốn không có nửa phần quan hệ lợi hại với tôi mất đi mạng sống, cũng không đại diện tôi sẽ vĩnh viễn ở bên cạnh anh.”

Kha Khinh Đằng khống chế tốc độ của chiếc xe, cũng dựa vào thính giác phân biệt điểm dày đặc của tiếng súng mà di chuyển chiếc xe, tiếng nói của anh lạnh lùng mà trầm ổn, “Như vậy, cho dù lòng hiếu kỳ của em đã uy hiếp đến mạng sống của em, em cũng muốn yêu cầu chứng cứ sao?”

Cả người cô run lên.

Phải, cho dù anh đưa cô vào hiểm cảnh lần nữa, ép cô trở thành kẻ địch của mọi người, cô vẫn như cũ muốn ở lại bên cạnh anh, chính miệng chứng thực toàn bộ với anh.

Phải, cho dù cô sẽ tin lời những người khác, cô có suy nghĩ độc lập bình tĩnh, nhưng cô vẫn không bỏ xuống được tất cả những bí ẩn trên người anh.

Doãn Bích Giới, suy nghĩ lâu như vậy, rốt cuộc mày có đưa ra kết luận cuối cùng hay không?

Ngoại trừ lòng hiếu kỳ và và tính cách không chịu an phận trời sinh, còn có cái gì đang thúc đẩy mày khăng khăng một mực như thế mà ở lại bên cạnh anh ấy?

Còn có cái gì đáng giá để mày vì anh ấy mà vứt bỏ cuộc sống an nhàn, nếm trải cảm giác đe doạ của cái chết?

Huống hồ, mạng sống của con người chỉ có một, không có cách nào bắt đầu lại.

“Khi em nhấn mạnh lý trí của em nhiều lần, thì em đã không còn lý trí.” Anh thản nhiên bổ sung một câu.

Cô nhắm mắt lại.

Kha Khinh Đằng nói xong, lúc này đột nhiên đánh tay lái mạnh mẽ vòng qua chỗ ngoặt, dùng tốc độ nhanh hơn bão tố mà chạy, bởi vì cô không đeo dây an toàn và sợ bị văng ra, nên chỉ có thể ôm chặt cổ anh.

“Tôi vĩnh viễn không thể cho em cuộc sống yên ổn.” Cô tựa vào cạnh cổ anh, nghe thấy tiếng nói vững vàng của anh lúc này truyền vào trong tai cô.

Mang theo sự cường thế, lạnh lùng và trấn tĩnh trước sau như một của anh.

“Tôi biết.” Cô cũng bình tĩnh trả lời.

“Có thể sau này còn có khả năng ở trong hoàn cảnh khó mà tưởng tượng.” Trong tốc độ xe gần như trôi nổi như thế, anh lại còn có thể giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa tóc cô, “Em cũng có thể mất mạng bất cứ lúc nào, giống như bây giờ.”

“Tôi biết.” Cô thừa dịp lúc nói chuyện với anh, đồng thời bắn ra một phát súng chính xác, bắn nổ lốp xe của chiếc xe cách bọn họ gần nhất.

“Không có lãng mạn tuyệt mỹ, cũng không vĩnh viễn là cuộc sống xa hoa, càng không hề có nền tảng của ấm áp nhàn hạ.”

“Tôi biết.”

“Em có thể sẽ bị bức bách, mất đi người nhà, bạn bè, tất cả những thứ em có trong hai mươi mấy năm qua.”

“…Tôi biết.”

“Cho dù như vậy, em vẫn muốn ở lại sao?”

Mỗi chữ mỗi câu, cô chưa từng nghe anh nói nhiều như vậy, thế cho nên đến câu cuối cùng, cô nhất thời vẫn chưa phản ứng lại.

“Ở lại, anh có thể cho tôi cái gì?” Hồi lâu, khoé miệng cô chầm chậm cong lên nụ cười, nụ cười này lại khiến cho cả gương mặt cô có vẻ sống động, “Hãy cho tôi một điều kiện giao dịch tốt.”

Anh dường như thật sự nghiêm túc suy nghĩ, “Màn dạo đầu tinh xảo, hơn nữa trọn bộ Xuân cung đồ?”

“Sau khi thử qua cảm thấy không tốt thì có thể trả hàng không?” Cô cầm lấy băng đạn mà anh đưa cho, sau khi nạp đạn, cô nhanh chóng bắn xe phía sau.

“Không thể.” Cô không nhìn thấy gương mặt chính diện của anh cũng hơi cong khoé miệng