Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329453

Bình chọn: 8.00/10/945 lượt.

ở đây!”

“Đừng để bọn chúng chạy trốn!”

“Chặn lại!”



Cô không dám dây dưa, gần như điều động tất cả tế bào của cơ thể, nắm chặt cánh tay anh, mở cửa ra, chạy bạt mạng về phía trước.

“Anh có thể chứ?!” Cô vừa chạy vừa lớn tiếng hỏi Kha Khinh Đằng ở bên cạnh.

“Cũng không tệ lắm.” Thanh âm của anh chạy nước rút trong gió, tiếng súng ở đằng sau, trong tiếng kêu la truy đuổi, cũng có vẻ rất rõ ràng lại lãnh đạm, “Hình như cảm thấy tốt hơn so với lúc còn nhìn thấy.”

“Vậy anh vẫn chưa nhìn thấy!” Trong lòng cô kỳ thực vừa lo lắng lại sợ hãi, nghe anh nói vậy, gần như giận hờn mà lạnh giọng phản bác.

“Phải.” Anh đột nhiên xoay tay cô lại.

Cả người cô chấn động, cho rằng anh giận nên lập tức nghiêng đầu nhìn anh.

Trong bóng tối, cặp mắt trầm tĩnh đen như mực kia giống như đen tối và cái chết, ánh sáng duy nhất trong tầm tay.

Tại khoảnh khắc này, cô cảm thấy mình lắng nghe rõ ràng một tiếng trần ai lạc định* đá nặng trong lòng.

(*) trần ai lạc định: bụi trần đã rơi xuống, ý nói đã đến hồi kết thúc.

Sợ hãi, mơ hồ, bàng hoàng, hồi ức, đau khổ… Hết thảy của tất cả đều biến mất trong đôi mắt này của anh.

Cuối cùng cô cũng biết, vì sao lúc nãy khi Cảnh Trạm vươn tay về phía mình cô lại lựa chọn nhào đến bảo vệ anh.

“Như vậy, em có thể trở thành ánh mắt của tôi.”

You are my eyes.

Em là ánh sáng duy nhất trong bóng đêm này, để anh dừng lại, dẫn anh đi đến phía trước. Cảm giác chạy như bay trong bóng đêm, cùng với một khắc trước khi chìm xuống nước, thoáng có chút tương tự.

Hô hấp lại càng ngày càng khó để lấy cân bằng, đen tối mờ mịt trước mắt cũng dần dần khuếch trương trong đầu óc.

Đặc công SWAT dùng tốc độ truy đuổi cách bọn họ khoảng 20 mét ở phía sau, hơn nữa đang không ngừng rút ngắn khoảng cách.

Trong giây phút khẩn cấp, lúc này Doãn Bích Giới rốt cuộc nhìn thấy cuối hành lang của hội trường hiện ra ánh sáng.

Là cửa sau của biệt thự đấu giá.

“Sau khi ra khỏi cánh cửa này, chạy về phía Đông Bắc 800 mét sẽ có một chiếc xe.” Thanh âm của Kha Khinh Đằng vang lên bên tai cô, “Chìa khoá xe ở trong túi áo sơ mi bên trái của tôi.”

Trong đầu cô nhanh chóng tiếp thu tin tức này, sau vài giây, cô đẩy mạnh cửa lớn ở cuối hành lang, đợi khi hai người ra phía sau thì dùng tốc độ nhanh nhất khoá cánh cửa từ bên ngoài.

Bên trong cánh cửa lập tức phát ra tiếng mắng chửi và đạn bắn xuyên qua cửa của đặc công, cô dẫn Kha Khinh Đằng lùi ra sau vài bước, ở trong đêm tối nhận ra chút vị trí cơ bản, rồi dựa theo phương hướng mà anh mới chỉ định tiếp tục chạy đi.

Cánh cửa này ít nhất có thể tranh thủ thêm thời gian cho bọn họ.

Bởi vì loại thời điểm này, một giây đồng hồ chính là chậm lại một phút đồng hồ của mạng sống.

Ban đêm có ít người Sudan đi đường, giống như mấy lần trước, sòng bạc, bờ biển, sa mạc… Cô lại cùng anh nhận thức sự kích thích và mạo hiểm của cảnh thoát chết lần nữa.

“Em hối hận không?”

Thần kinh cô kéo căng, lúc này đột nhiên nghe thấy câu hỏi lãnh đạm của anh.

“Hối hận gì chứ?” Cô biết rõ vẫn hỏi, thái độ như hờ hững.

Thanh âm của anh rất ổn định, hầu như tiếng thở gấp không nặng nề, “Hối hận phải dẫn một người mù chạy 800 mét tại Châu Phi.”

Câu này bị anh nói ra dưới tình huống như vậy, cảm giác khá thích thú, cô nhịn không được muốn cười, nhưng ngữ khí vẫn lạnh lùng, “Là tôi muốn tự mình rèn luyện thân thể, không liên quan đến anh.”

“Rèn luyện thân thể kỳ thật có nhiều loại phương pháp.” Lúc này anh vừa chạy, vừa cởi nút cổ áo của mình, “Mặt khác tôi có thể giúp em?”

Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng cô vẫn hiểu được, sự ăn ý giữa cô và người nào đó quả thật sinh ra đã là vậy, hơn nữa trước sau ngày càng gia tăng mãnh liệt, nhất là…vấn đề về phương diện nào đó.

“Tôi không thích lắc xe.” Thật lâu sau, cô thấy chiếc xe việt dã xuất hiện trong tầm mắt, nhanh chóng trả lời, “Ít nhất cũng không phải ở thời điểm có khả năng bị đạn đánh thành tổ ong mà chơi trò lắc xe.”

Cách chiếc xe thoát thân ngày càng gần, anh đột nhiên lặng lẽ nắm tay cô, xuyên qua áo khoác của anh, dán lên ngực trái áo sơ mi của anh.

Cô kinh ngạc quay đầu lại, “Làm gì đó?!”

“Lấy chìa khoá xe.”

Anh cầm tay cô lấy chìa khoá từ trong túi áo, thanh âm nghe ra đặc biệt nghiêm túc bình tĩnh, “Em cho rằng tôi muốn làm gì? Chẳng phải em không thích lắc xe sao?”



Trong nháy mắt, trong đầu Doãn Bích Giới gần như đem anh lộn ngược mà bắn chết ba trăm lần.

Không đợi cô có thời gian tiếp thu trò đùa giỡn của anh, tiếng động cơ ô tô ở phía sau đã dồn tới, cô nhanh chóng lấy chìa khoá mở cửa xe việt dã.

Nhưng khi cô vừa định mở cửa xe muốn ngồi vào thì đã thấy Kha Khinh Đằng xoay người ngồi trên ghế lái chính xác trước một bước, rồi ôm thắt lưng cô, bế cô vào trong xe.

Doãn Bích Giới bị anh ôm lấy và ngồi trên đùi anh trong tư thế mặt đối mặt, còn chưa mở miệng, anh đã đóng cửa xe nhấn nút khởi động, nhân tiện từ dưới chỗ ngồi lấy ra hai khẩu súng đưa cho cô.

“Anh xác định đôi mắt của anh hiện tại thật sự không nhìn thấy sao?” Cô trông thấy anh làm ra một loạt động tác lưu loát sinh động, cô nhận súng, k


Polly po-cket