ưng đôi môi mỏng lại hơi cong một cái.
Đây là điều kiện của anh.
Nếu muốn biết tất cả, như vậy cần trao đổi ngang giá.
Cô trầm mặc một lát, lắc đầu, “Có màn dạo đầu không?”
“Tôi sẽ nỗ lực học tập.” Anh trả lời thật chậm, ngữ khí lại đặc biệt nghiêm túc.
Cô nhìn anh, ánh mắt tuy lãnh đạm, nhưng rõ ràng hiện lên tình điệu và ý cười ngay cả cô cũng không có cách nào phát hiện, “Kha Khinh Đằng, anh thật là lưu manh đẳng cấp cao, thế gian hiếm thấy.”
Anh chỉ nhìn cô, nhìn cô như là không có mù.
Bầu không khí tại nơi bán đấu giá khẩn trương, hai người bọn họ cứ như vậy ngồi chính giữa của hàng thứ nhất, không coi ai ra gì mà đối mặt và đối thoại với nhau.
“Kha.”
Hedda ngồi ở chỗ cách bọn họ vài người lúc này đột nhiên lặng lẽ khom lưng đi đến trước mặt họ, “Tôi vừa mới xem danh sách, còn năm món hàng nữa thì đến cuốn tranh vẽ mà cậu muốn.”
“Được.” Chỉ nghe Kha Khinh Đằng thản nhiên trả lời.
“Vậy tự cậu quan sát thời cơ, tôi sẽ ở một bên hỗ trợ.” Lúc này Hedda ngược lại không còn vẻ linh hoạt như trước, chỉ luôn nhìn chăm chú vào đôi mắt của Kha Khinh Đằng.
Doãn Bích Giới nhìn kỹ nét mặt của ông ta, phát hiện hình như ông ta có áp lực và sự khẩn trương không rõ nguyên do, cảm xúc trong ánh mắt cũng rất phức tạp.
Sau khi đợi Hedda trở về chỗ ngồi của mình, cô càng nghĩ càng thấy bất thường, vừa định muốn nói gì đó với Kha Khinh Đằng, lại chợt cảm thấy anh nắm tay cô, ánh mắt anh hơi hướng về phía trước.
“Đừng sợ.”
Dù cho mất đi thị giác, anh vẫn có thể đoán ra trạng thái của cô dựa vào thính giác tốt của mình.
Cô nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, hô hấp lại bắt đầu trở nên dồn dập hơn.
“Em cũng biết, hai năm trước đã từng phát sinh loại tình huống thế này.” Anh đem tay cô bao bọc trong lòng bàn tay của mình, nắm lấy không chặt không lỏng, làm cho cô không có cách nào giãy dụa, “Cho nên, em đừng sợ.”
Vừa nói đến hai năm trước, cô liền sa sầm mặt, kèm thêm phía sau lưng cảm giác được một đợt đau đớn ray rứt.
Tất cả bị bức màn phủ đầy bụi, tựa như cảnh phim mau chóng xuất hiện trước mắt.
Rất nhiều hồi ức khiến toàn thân cô run rẩy, rốt cuộc cô đã nhìn thấy…dáng vẻ từng mù loà của anh.
“Nhưng lúc này khác với hai năm trước.” Không cho cô thời gian tiếp tục suy nghĩ sâu hơn, anh thấp giọng nói, “Em có đoán được gì không?”
Cô vừa điều chỉnh hô hấp, vừa nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
“Tinh dầu.” Vài giây sau, cô lập tức mở mắt.
Anh không nói gì, thái độ cũng coi như ngầm thừa nhận.
Cô quả thực như ngồi trên gai, hoàn toàn không thể tin được, mình tiện tay xịt tinh dầu lên cổ lại là đầu sỏ khiến anh mù.
Cô lại trở thành công cụ bị lợi dụng để đối phó anh.
“Trong tinh dầu hàm chứa vật chất đặc biệt, hẳn là trùng hợp trung hoà với chất vải quần áo trên người tôi, làm cho thị giác tạm thời tê liệt.” Anh khẽ ho khan một tiếng, “Về phần bọn họ rốt cuộc hạ bao nhiêu liều lượng, sẽ duy trì trạng thái mù bao lâu, tôi không thể dự tính.”
Cô nghe xong lời nói của anh, theo bản năng nhìn Hedda, bàn tay lập tức bị anh nắm chặt.
Không thể rút dây động rừng.
Cô nhanh chóng hiểu được ý anh, chỉ có thể tiếp tục nhìn phía trước không chớp mắt.
Quả nhiên, biểu hiện vừa rồi của Hedda đã có thể giải thích sơ lược.
Nhưng mà, chân tướng thật sự quá đáng sợ, vài phút trước cô còn cảm thấy vị phú thương Sudan hiền hoà thân thiết, dường như có giao tình rất tốt với anh, thế nhưng đã đứng ở vị trí làm hại anh.
Cô không khỏi nghĩ đến, trong chuyến đi này, đầu tiên là Carlos, sau là Hedda, bạn làm ăn từng hợp tác với anh, thậm chí là bạn bè, trước sau đều làm ra hành vi phản bội, muốn dồn anh vào chỗ chết.
Hiện tại, anh em họ Trịnh và Dell phân tán với bọn họ, hai mắt anh lại mù, toàn bộ tình hình càng trở nên cực kỳ nguy hiểm.
“Trong bất kỳ tình huống nào, đều không có bạn bè hoặc là kẻ thù tuyệt đối.” Ngược lại anh có vẻ rất thản nhiên, “Huống chi dưới sự thúc đẩy của ích lợi và cường quyền.”
Doãn Bích Giới cắn môi rồi hỏi, “Anh có Plan B hay không?”
Thông minh như anh, nhất định ở trong bất cứ tình huống nào cũng để lại cho mình phương án thứ hai.
“Bắt đầu rồi.” Anh không trả lời vấn đề của cô, chỉ ra hiệu với cô, lượt bán đấu giá của Xuân cung đồ đã chính thức bắt đầu.
Sau khi người chủ trì giới thiệu hàng đấu giá xong, thì lần lượt có người ra giá.
Vô cùng hiếm thấy, cuốn Xuân cung đồ này, giá ban đầu lại chính là 300 vạn đô la Mỹ.
Nhưng trong lòng cô rất rõ ràng, nếu thật như theo lời của Cảnh Trạm về ý nghĩa chân thật sau lưng cuốn tranh vẽ này, giá cả thành giao cuối cùng, không hề nghi ngờ là một con số thiên văn.
“Phía sau bên trái 45 độ, người Tây Âu ra giá 500 vạn.” Trong đầu cô không ngừng tính toán, vừa thấp giọng nói với anh.
“Phía sau bên phải 60 độ, người Phillipines ra giá 800 vạn.”
“Ngay phía sau, người Nga ra giá một nghìn vạn.”
“Người Ai Cập ra giá hai nghìn vạn.”
“Người Trung Đông, có thể là người Kazakhstan, ra giá hai nghìn năm trăm vạn.”
…
Kha Khinh Đằng vẫn lắng nghe mà không nói gì, ngón tay trái nhẹ nhàng gõ từng cái trên đầu gối.
“Năm nghìn vạn.” Cô bỗng nhiên nghe được thanh âm r
