Insane
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327802

Bình chọn: 9.00/10/780 lượt.

con chíp kia, rốt cuộc ở đâu rồi?

Bốn phía tối đen, cô dùng chân quấn anh càng chặt hơn, chỉ dựa vào hai tay trên bàn mà quờ quạng xung quanh.

Trước đó khi anh xoay người bỏ đĩa nhạc vào, cô thấy văn kiện ở bên trái bàn hình như kẹp một con chíp.

Con chíp kia hẳn là có hợp đồng tối mật nhất mà anh tham gia.

Không còn kịp rồi… Rốt cuộc ở đâu?!

Một giây trôi qua, trên trán cô dần có mồ hôi chảy ra, mồ hôi dung hợp cùng một chỗ với sườn mặt anh.

Cô có thể cảm nhận được thân thể mình có cảm giác ấm áp trào dâng dần dần xuất hiện giữa hai chân.

Tìm được rồi!

Tay cô rốt cục chạm đến một khối hình vuông cứng rắn, ngón tay cô đụng vào nhiều lần để xác nhận, đáy lòng buông lỏng.

Hẳn là…cái này.

“Em sao thế?” Anh đột nhiên mở miệng, ngữ khí lạnh hơn trước đó.

Hai tay anh có vết chai do cầm súng lâu dài, lúc này đột nhiên từ đùi cô hướng lên trên, xoa nhẹ vòng eo nhỏ nhắn của cô…Tiếp đó phủ lên bộ ngực trắng nõn của cô.

Khoái cảm càng ngày rõ ràng.

Thân thể cô không thể khống chế mà hơi phát run, ánh mắt dần dần mở to nhìn anh, không trả lời.

Lúc này, tay anh rốt cục nắm lấy bộ ngực trắng nõn, môi mỏng đến gần bên tai cô, lưu luyến đi xuống: “Tôi học kỹ thuật bắn súng và đánh nhau cấp cao nhất, tổng cộng dùng hai giờ đồng hồ.”

Anh đến gần cô như vậy, dựa vào thị lực tốt mà cô biết tay anh đang làm hành động gì, trái tim cô đập thình thịch, mồi hôi trên trán càng nhiều, trong lòng bàn tay ẩm ướt một mảng.

Không sai biệt lắm, cô đã đạt được mục đích, hiện tại là lúc nên đẩy anh ra.

Cứ như vậy…kết quả tuyệt đối là chơi với lửa có ngày chết cháy.

“Học dịch dung và nhảy dù, một giờ đồng hồ.” Anh thấp giọng thong thả nói xong, trong ánh mắt xuất hiện một tia lạnh lẽo, ý cười giống như cô khi nãy.

“Em…” Lúc này một tay cô nhẹ nhàng xoa bờ vai anh, tay kia nắm con chíp bỏ vào trong ống tay áo, trong đầu cô cố suy nghĩ nên làm sao đẩy anh ra.

Nhưng ai ngờ lúc này anh bế cả người cô lên, để chân cô vòng qua thắt lưng anh, từng bước một hướng đến chiếc giường lớn.

Ngón tay cô vốn cầm lấy con chíp kia không nắm chặt, anh vừa làm một động tác, bởi vì mồ hôi trong lòng bàn tay, tay cô liền theo bản năng mà buông lỏng, con chíp từ ống tay áo rơi xuống đất.

Đầu óc Doãn Bích Giới mông lung, cả người nhất thời trở nên lạnh lẽo.

Cô tự tin với sức tự kiềm chế của mình, càng tự phụ cho rằng dù mình đã dụ dỗ nhiều lần, với tư duy và logic của anh, anh tuyệt đối, tuyệt đối không thể muốn cô.

“…Về phần giường chiếu, trong vòng mười phút, tôi hẳn là có thể học được.” Anh ôm cô trên giường, cánh tay chống hai bên người cô, cúi đầu nhìn mắt cô thong thả mở miệng, “Em nói xem?”

Chương 1: Chuyến tàu bốn mùa (1)

Hai năm sau.

Phía Nam California nước Mỹ, vùng ngoại ô Fullerton.

Sắc trời dần tối, đoàn tàu chạy cực nhanh vẫn duy trì tốc độ xuyên qua khu rừng núi rậm rạp.

Doãn Bích Giới gác chân ngồi trên sô pha rộng rãi, lắng nghe radio trong toa xe giới thiệu về chuyến tàu, cô nhíu mày, có chút không kiên nhẫn mà lật qua lật lại vé xe trong tay mình.

Season.

Chuyến tàu bốn mùa.

Từ khi công ty đường sắt cao tốc Las Vegas ký hiệp nghị với công ty đường sắt Thái Bình Dương, đây là chuyến tàu chính qua lại giữa Fullerton miền Nam Califonia và Las Vegas, một chuyến năm tiếng đồng hồ, khánh thành vào giao thừa năm nay.

Cấu trúc của đoàn tàu xa hoa, đồ ăn và thức uống đều là thượng hạng.

Lúc này người phục vụ cung kính đi tới rót thêm rượu cho cô, sau đó rời đi, cô vừa định đưa tay cầm ly rượu, bỗng nhiên có người ngồi xuống chỗ trống đối diện cô.

Thấy cổ áo sơ mi màu tím nhạt của Cảnh Trạm nới rộng, hướng đến người phục vụ cách đó không xa ngoắc tay, gợi lên vẻ tươi cười ra hiệu người phục vụ đưa thêm một ly rượu đến đây.

Tầm mắt của Doãn Bích Giới từ khuôn mặt tuấn tú lộ vẻ tán tĩnh của anh ta dừng lại cổ áo có nếp nhăn và dấu son môi nhợt nhạt, cô cười lạnh một tiếng, “Đến rất nhanh.”

“Đừng…” Cảnh Trạm nhìn thấy cô đặt tay trên đùi trái, trong lòng sợ hãi, liên tục xua tay với cô, “Có chuyện từ từ nói, đừng lỗ mãng a.”

Còn nhớ có một lần khi anh ta nói đùa với cô không chú ý có chừng mực, lấy cô ra trêu chọc, cô trực tiếp rút ra một con dao nhỏ màu bạc bên chân trái cắt bay nút áo thứ nhất của anh ta.

Cảnh Trạm nhận lấy rượu từ người phục vụ, giơ tay trái đeo đồng hồ, nháy mắt với cô, “Anh muộn nửa giờ, lần này mời em đi Las Vegas mọi chi phí đều tính cho anh, thế nào.”

“À, nhưng nên nói trước rõ ràng… Bao ăn bao ngủ bao chơi, nhưng không bao ngủ.” Anh ta làm ra vẻ xoa bóp cánh tay, thêm một câu.

Doãn Bích Giới liếc mắt khinh thường.

“Đúng rồi, toa xe thứ năm có ghế dựa, bàn đánh bạc và quán bar.” Cảnh Trạm lúc này cười mỉm nhìn cô, “Còn có máy đánh bạc, trước khi đến Las Vegas muốn chơi thử trước không?”

Cô nhẹ nhàng gật đầu một cái, “Thua vẫn tính cho anh.”

Cảnh Trạm nhún vai, hơi u oán nhìn cô, “Chỉ biết hãm hại anh, gian thương.”

“Không cần cảm ơn.” Doãn Bích Giới vén tóc, uống cạn sạch ly rượu, rồi đứng lên.



Tuyến xe khai trương đoàn tàu bốn mùa, hành khách đương nhiên đều là nhân vật phú hào nổi tiế