tai mơ hồ truyền đến tiếng chuông báo hội đấu giá tiếp tục, cô nhìn ánh mắt Cảnh Trạm nói, “Cho em một chút thời gian suy nghĩ, em nhất định phải gặp anh ta hỏi rõ ràng chân tướng.”
Cảnh Trạm thấy gương mặt căng thẳng lại kiên định của cô, đáy mắt hiện lên tia ảm đạm, “…Em nhất định phải quay lại đây trước khi hắn lấy được thứ hàng kia, nếu không tính mạng của em sẽ nguy hiểm, nhớ không?”
Cô chẳng trả lời, xoay người rời đi.
“Anh ở đây chờ em.” Anh ta nhìn bóng lưng của cô, lại nói thêm một câu.
…
Một mạch trở lại hội trường đấu giá, có giả vờ như lúc nãy chưa từng xảy ra chuyện gì, bình tĩnh ngồi xuống bên cạnh Kha Khinh Đằng.
“Mệt không?” Vừa ngồi xuống, anh ở cạnh cô thấp giọng hỏi.
“Không.” Cô lắc đầu, ánh mắt lại ở phía trước, “Kha Khinh Đằng, tôi muốn biết một chuyện.”
Anh nhìn về phía cô.
“Anh có từng đem kế hoạch chôn trong lòng mình, hoặc là bí mật, nói với bất cứ ai chưa?”
Hội trường đấu giá huyên náo, cô lại cảm thấy anh có thể nghe rõ từng chữ của cô, thậm chí ý tứ chân chính ẩn chứa trong lời nói của cô.
“Không có.” Anh nhanh chóng đưa ra câu trả lời.
Sau khi nghe xong, cô cắn chặt răng, thật lâu sau lại hỏi, “Tôi còn muốn biết, nếu tôi ở trong lòng anh thật sự có một chút khác biệt với những người khác, anh có thể nói cho tôi biết bảo tàng anh nắm trong tay, toàn bộ kế hoạch của anh…thậm chí mọi thứ về anh hay không?”
Cô không biết lời nói thăm dò của mình có được gọi là cảm tính không, rốt cục là vì chứng minh cái gì.
Đem tâm tình và ý tưởng của mình dễ dàng tiết lộ trước mặt đối phương là chuyện vô cùng không có lý trí, cùng với hành vi thất sách, rất dễ dàng có thể bị đối phương nắm lấy nhược điểm, tuỳ ý điều khiển.
Nhưng cô chỉ biết là, vào giờ phút này, cô chỉ muốn cấp bách nghe được điều gì đó, để giúp bản thân kiên định đưa ra quyết tâm cuối cùng.
“Chìa ra một ngón tay đến trước mặt tôi.” Anh đột nhiên nói như thế.
Cô ngẩn ra, nhưng vẫn nhanh chóng nghiêng người, làm theo ý anh.
Cô chỉ có thể nhìn thấy, mồ hôi trên gương mặt anh ngày càng nhiều, khuôn mặt lạnh lùng đã có chút tái nhợt khác với bình thường.
“Hiện tại, tôi có thể nói với em, ánh mắt của tôi tạm thời không trông thấy gì cả.” Nửa cuộc đấu giá sau sắp bắt đầu, thanh âm của anh lại có thể xuyên vỡ tất cả hoàn cảnh, “Nhưng tôi phải lấy được thứ hàng sau cùng kia.”
Cô nhìn đôi mắt anh hình như đã thật sự mất đi tiêu cực, trong lòng không ngừng phát run.
Hoá ra khi nãy anh liên tục đổ mồ hôi là bởi vì đôi mắt sắp không thấy rõ, nhưng cô thật sự khó tin, rốt cuộc vì sao anh đột ngột xuất hiện tình trạng mù như vậy?
Theo ý của Cảnh Trạm, tính mạng của anh sắp sửa gặp nguy hiểm, nhưng hiện tại thế giới trước mắt anh là một mảnh tối đen, anh nên làm gì bây giờ?
Mà cô lại nên làm gì bây giờ?
“Đừng lo lắng, hiện tại tôi không cần em lo lắng, hãy suy nghĩ những chuyện khác.”
Lúc này anh đột nhiên giơ tay, dưới hoàn cảnh mù tạm thời, nhưng lại cầm ngón tay cô một cách chính xác, “Tôi chỉ cần em làm đôi mắt của tôi trong cuộc bán đấu giá này.” Sau khi Kha Khinh Đằng nói xong câu đó, nửa cuộc sau của hội bán đấu giá liền chính thức bắt đầu.
Doãn Bích Giới không biết hiện tại hai mắt anh mù tạm thời, rốt cuộc cả người trải qua nỗi khổ như thế nào, nhưng ngoài khuôn mặt lạnh lùng có một tí mồ hôi ra thì cô hầu như không nhìn ra anh có một tia gấp gáp nào.
Thời gian từng giây một trôi qua, hàng hoá của nửa cuộc bán đấu giá sau cũng được mua từng vật một.
Trên bục đang tiến hành giao dịch, cô luôn cảm thấy, mỗi một gương mặt xa lạ đều có thể đột nhiên biến thành khuôn mặt dữ tợn của sát thủ.
Trái tim càng đập càng nhanh, trong đầu sinh ra dự cảm nguy hiểm khiến cô khó có thể hô hấp đều đặn.
“Doãn Bích Giới.” Ai ngờ lúc này anh bỗng nhiên mở miệng, gọi tên cô.
Cô run lên, nghiêng đầu muốn nhìn anh, nhưng bị anh cầm lấy tay trước một bước.
“Em còn nhớ không, lúc ở trên đoàn tàu bốn mùa, tôi bảo em rời xa người đàn ông ở bên cạnh em.” Anh bĩnh tĩnh nói, “Cảnh Trạm, khi nãy hắn tìm em, đúng không?”
Thần sắc cô căng thẳng, một lát sau mới nheo mắt nói, “Anh…”
Doãn Bích Giới thừa nhận, chính mình vào lúc này, đáy lòng thực sự sợ anh, cô không có cách nào tin được, dưới tình huống mắt bị mù, anh lại có thể nắm tất cả những chuyện đã xảy ra với cô đến nước này.
“Hắn muốn em cùng hắn rời đi.” Lúc này ngón tay anh nhẹ nhàng vỗ có tiết tấu trên lưng cô, “Để tôi đoán một chút, hắn nhất định cũng đã nói với em mục đích tôi tham gia hội đấu giá này.”
“Tôi muốn nghe từ trong miệng anh.” Dường như không muốn nghe anh nói tiếp, cô đột nhiên giơ tay ngắt lời anh, “Tôi muốn nghe tất cả, toàn bộ, đầy đủ đáp án chân thật.”
Cô nói xong rồi nhìn gương mặt anh, cảm giác trái tim đã sắp nhảy ra khỏi lồng ngực.
Trên thế giới này, hẳn là chưa từng có người dám dùng kiểu nửa uy hiếp mà nói chuyện với anh như vậy.
Thế thì anh sẽ nói với cô sao?
“Năm thế.” Anh nhanh chóng trả lời.
“Cái gì?” Cô lập tức không phản ứng, nhíu mày.
“Năm thế đầu tiên của Xuân cung đồ.” Lúc này anh đối mặt với cô, mặc dù tầm mắt không có tiêu điểm, nh