âu Âu sang đây, ngay cả bão cát cũng đã gặp, còn nán lại trong sa mạc một đêm, cũng có thể đuổi kịp hội đấu giá đã quyết định phải tham gia hai tháng trước một cách chính xác, tại hạ thật tình bội phục.”
Không biết Hedda có phải có chút hứng thú với Trung Quốc hay không, cô luôn cảm thấy cách nói chuyện và động tác của ông ta đều học tập hơi hướng của người Trung Quốc.
Phát hiện ánh mắt của cô dừng trên người mình, Hedda lập tức có ý không tốt, cười lộ liễu, “Doãn tiểu thư, cô nhất định biết hàng đấu giá mà Kha muốn lần này là cái gì nhỉ?”
Thần sắc của cô cứng đờ, cảm giác được bên cạnh là tầm mắt của Kha Khinh Đằng, gần như không cần nghĩ ngợi mà lạnh lùng nói, “Không biết?”
“Hả?” Hedda ngẩn ra, có phần không cam lòng yếu thế nói: “Chẳng lẽ cậu ấy không nói với cô, cậu ấy tìm tòi hàng đấu giá từ hơn nửa năm trước, chính là chờ vật quý hiếm thấy trên đời Xuân cung đồ sao?”
Cô gần như lập tức nghiêng đầu lướt nhìn Kha Khinh Đằng một cái.
“Vào thời nhà Thanh, Xuân cung đồ tinh xảo thường xuyên được làm quà biếu cao cấp để tặng quan to quý nhân, cổ nhân Trung Quốc hoàn toàn không kém hơn người hiện đại, trong quyển sách Xuân cung đồ này, luôn đặc biệt nhấn mạnh sự thay đổi tư thế…” Hedda nói năng sinh động.
Doãn Bích Giới càng nghe, gân xanh trên trán càng nổi nhiều, ai ngờ Hedda rất tốt bụng, sau khi giới thiệu Xuân cung đồ còn bổ sung một kích cuối cùng, “Doãn tiểu thư, vì nghĩ cho sự an toàn của mạng sống cô, sau khi Kha lấy được Xuân cung đồ, tôi sẽ bảo người chuẩn bị nhiều thuốc bổ cho nữ dùng một chút để cô mang đi.”
“Cám ơn.”
Kha Khinh Đằng vẫn tiết kiệm lời nói lúc này rốt cuộc chầm chậm cất tiếng.
Hedda hình như đối với câu tỏ lòng biết ơn sâu sắc của anh có chút thụ sủng nhược kinh, thậm chí hơi hoảng sợ, mắt thấy đã tới biệt thự bán đấu giá, ông ta vội vàng đi nhanh bước vào cửa chính của biệt thự trước.
“Kha Khinh Đằng.”
Trong cửa chính của biệt thự, dần dần có thể thấy rất nhiều người, cô đang muốn bước vào cửa thì đột nhiên dừng bước chân, lạnh lùng cất tiếng, “Anh không phải thực sự cho rằng tôi tin anh từ xa ngàn dặm đến hội đấu giá ở Sudan, chỉ vì lấy được một bộ Xuân cung đồ chứ?”
Bên trong cánh cửa, biển người di chuyển, ngoài cửa lại giống như ngăn cách, lúc này anh hơi hạ cằm, đối diện với cô, bình tĩnh hỏi lại, “Không thì?”
Cô bực bội cười lại, “Tôi đây chỉ có thể nói, anh thật sự là tinh trùng lên não.”
Vẻ mặt anh không hề phát cáu, lúc này nhận lấy một ly rượu được người phục vụ ở cửa đưa đến, uống một ngụm rồi nói với cô, “So với bốn chữ này, tôi càng thích câu khác.”
“Miệt mài quá độ.” Dừng một chút, anh nói.
“…Tôi đã từng nói qua, anh không phải là bạn tình lý tưởng của tôi, tôi nghĩ đối với anh tôi cũng không phải.” Cô lại thực sự đứng tại cửa chính có người qua lại mà cùng anh thảo luận vấn đề cấp bậc giới hạn, “Nếu mấy tháng trước anh bắt đầu chú ý hội đấu giá này chỉ là vì làm cho cuộc sống tình dục của anh càng thêm hài hoà, tôi nghĩ, trái lại tôi sẽ nhìn anh với cặp mắt khác xưa.”
Hedda bên kia đang ngoắc tay ý bảo bọn họ đi hướng này, Kha Khinh Đằng không nhanh không chậm uống hết ly rượu, nhìn về phía cô, “Tôi còn nhớ, ở trong sa mạc em đã nói, không có màn dạo đầu thì sẽ phá hoại khoái cảm trong quan hệ tình dục.”
“Nền tảng non yếu, sau này bồi dưỡng, tôi thành kính hiếu học như vậy, chẳng lẽ không được ư?”
Anh nhìn thấy biểu tình trợn mắt của cô, dường như cảm thấy cực kỳ thú vị, còn giơ tay khẽ chạm vào vành tai của cô, rồi mới tao nhã tiến vào hội trường.
…
Tuy rằng trong lòng vẫn cảm thấy mục đích anh tham gia hội đấu giá này tuyệt đối không đơn giản, nhưng cô không hỏi nhiều nữa, chỉ lên đường lặng lẽ theo sát anh vào hội trường.
Hedda hình như vẫn duy trì quan hệ tốt với công chức địa phương, quân phiệt và thương nhân, chỗ ngồi sắp xếp cho bọn họ cũng là ở chính giữa, nhưng bởi vì cả hội trường hầu như đều là người phương Tây và Trung Đông, bọn họ là hai người Châu Á tóc đen mắt đen, đương nhiên nổi bật.
“Ở nơi có nhiều người muốn mạng anh như vậy, anh ngồi đây lộ liễu làm bia bắn, thật sự thích hợp sao?” Cô ngồi bên cạnh anh, nhìn thấy nhân viên đang chuẩn bị công tác cuối cùng, yếu ớt nói.
“Nơi nguy hiểm nhất, thường thường chính là nơi an toàn nhất.” Anh tuỳ tiện kéo tay áo lên, “Sát thủ thông minh sẽ không chọn trường hợp thế này mà tiến hành ám sát, hoặc là ít nhất, sẽ không dùng dao súng giết người lộ liễu.”
Cô muốn nói gì đó, anh lại đột nhiên tới gần.
Bởi vì thói quen cảnh giác, cô theo bản năng muốn lùi lại, nhưng anh khoát một cánh tay lên vai trái của cô, thoáng tới gần cổ cô, hỏi, “Em không phải dùng tinh dầu chứ?”
Cô không phủ nhận, “Sau khi tắm, nhìn thấy trong phòng đặt một chai nên tiện tay dùng.”
Anh gật đầu, ngồi thẳng trở lại tư thế ban đầu, không nói thêm gì nữa.
Hội đấu giá nhanh chóng bắt đầu.
Hôm nay phần lớn đều là quan to hiển hách ở hiện trường, ra tay xa hoa mà hào phóng, bầu không khí của mấy vòng bán đấu giá trước cũng đạt tới mức độ hết sức sôi nổi, Doãn Bích Giới nhớ rõ ràng, chỉ là một đồ gốm thời nhà Thanh