a nói vậy, đột nhiên suy nghĩ chuyến lữ hành này, thật không chỉ có một mình Hedda đánh giá anh như vậy.
Trong lòng mọi người, anh thường ngày hẳn là hình tượng như thần thánh không thể xâm phạm, cho dù là hai năm trước bản thân luôn ở với anh, nhưng cô cảm thấy mình chưa bao giờ đến gần anh, nhưng hiện tại, cô lại cảm giác được, anh đang trở nên chân thật, có thể tới gần.
Kha Khinh Đằng vẫn không nói tiếp lời, chỉ thản nhiên hỏi Hedda, “Có quần áo nữ và chỗ tắm gội hay không?”
Sau khi nghe xong Hedda sửng sốt, nhìn thấy Doãn Bích Giới bên cạnh anh, ông ta lập tức vặn tay, cười đến mức có phần quá trớn, “Có, có, đương nhiên là có.”
Cô nhìn ánh mắt Hedda hiểu rõ trong lòng ông ta, cô suy nghĩ, một số người có thể biết anh, phần lớn đều biết được sự tồn tại của cô.
“Em đi theo người của ông ta, đi tắm trước rồi thay quần áo.” Lúc này anh nghiêng đầu nói với cô.
Lời nói của anh cũng hợp ý cô, cô không phản bác, trực tiếp đi theo người nữ giúp việc trong nhà Hedda đi lên lầu.
Bởi vì thần kinh căng thẳng trong thời gian dài, cô vừa đi vừa thử nới lỏng, nhưng đi qua bậc thang dài, cô mới cảnh giác mà cảm thấy, hình như có một ánh mắt vẫn chặt chẽ dõi theo cô từ sau khi cô vào phòng khách.
Theo trực giác, cô quay đầu hướng đến tầm mắt kia.
Quả nhiên, trong bàn đàn ông chơi bài kia có một tầm mắt chưa kịp thu hồi lại.
Kỳ quái chính là, người nhìn cô là một người Sudan, bề ngoài người kia cũng không có gì thay đổi, cô đương nhiên cũng chưa từng gặp người này.
Sau khi bị cô phát hiện, người nọ cũng mau chóng trấn định mà chơi bài trong tay, như là chưa từng nhìn cô, tuy nhiên cô chôn tâm tư trong lòng, bước chân cũng không dừng lại, nhanh chóng đi theo người nữ giúp việc vào phòng tắm trên lầu.
…
Sau trận tập kích trong sa mạc, dùng nước ấm thư giãn tắm một lúc, quả thực là đãi ngộ của thần tiên, sau khi tắm xong cô lau khô thân thể, thay quần áo mới, cảm thấy cả người sảng khoái, để tóc ướt bước ra phòng tắm.
Cũng gần với dự đoán của cô, một người nào đó ban nãy còn ở dưới lầu, hình như đã tắm sạch sẽ thay quần áo, đang bắt chéo chân, ngồi trên giường của phòng ngủ này.
“Anh làm gì đó?” Cô đi đến một bên uống nước, giả vờ lơ đãng hỏi.
Qua thật lâu lại không nghe được câu trả lời của Kha Khinh Đằng, cô vừa định ngoảnh đầu nhìn, lại bị một chiếc khăn tắm sạch sẽ chụp lên đầu.
“Đừng cử động.” Thanh âm của anh xuyên qua chiếc khăn mà truyền đến ổn định.
Ngón tay cầm ly nước của cô lập tức nắm thật chặt, cảm giác được anh bắt đầu cẩn thận lau tóc cho cô, độ mạnh yếu xoa tóc cũng vừa đúng.
“…Sao mỗi lần anh chỉ biết nói câu này?” Bầu không khí trong phòng im lặng, lại đặc biệt mập mờ, cô rốt cục nhịn không được, phá tan trước sự rung động khiến tim cô đập loạn.
“Câu nào?” Anh biết mà vẫn hỏi.
“Vụ nổ trên đoàn tàu bốn mùa, ở sân bay Nice gặp thuốc nổ, trong sa mạc…” Lúc cô nói đến câu thứ ba, quả quyết ngậm miệng lại.
Cô không nói gì nữa, sau trận hoan ái cửu biệt trọng phùng* trong sa mạc, lúc anh phải giúp cô mặc quần áo, dẫn cô tránh né truy binh.
(*) cửu biệt trọng phùng: gặp lại sau nhiều năm xa cách
“Em sai rồi.” Tiết tấu của ngón tay anh buộc chặt đuôi tóc của cô, giọng điệu lãnh đạm, âm cuối lại có ý sâu xa, “Lúc ở trên giường, tôi sẽ không nói câu này với em.”
…
Gân xanh nổi lên trán của Doãn Bích Giới, cô muốn giành lấy cái khăn tự mình lau, nhưng bỗng nhiên nghe được tiếng mở cửa.
Quay đầu nhìn lại, người nữ giúp việc của Hedda đang bưng một mâm đựng trái cây đi vào, sau khi nhẹ nhàng đặt trên bàn, cô ta cung kính dùng tiếng Anh nói với Kha Khinh Đằng, “Kha tiên sinh, Hedda tiên sinh phái tôi đến hỏi ngài, có muốn mang theo Doãn tiểu thư đến tham gia hội đấu giá không?”
“Hội đấu giá?” Cô nghi hoặc nhìn anh.
Chỉ thấy anh gật đầu với người làm kia, dường như muốn xác định gì đó, đôi môi mỏng khẽ mở, “Hàng đấu giá cuối cùng có thay đổi không?”
“Không có.” Cô gái kia lắc đầu, “Vẫn là vật ngài muốn trước đó.”
“…Hàng đấu giá?” Doãn Bích Giới nhìn khuôn mặt anh, trong lòng mơ hồ lại có dự cảm không tốt, “Là cái gì?”
Sau khi người nữ giúp việc chuyển lời xong thì biết điều đóng cửa lại rời đi, chỉ còn lại hai người họ trong căn phòng thật lớn, lúc này anh đến cạnh cái bàn, ngắt lấy một quả nho, vô cùng lạnh nhạt mà nhìn cô, nói bảy chữ.
“Xuân cung đồ*, có hứng thú không?”
(*) Xuân cung đồ: tranh vẽ nam nữ giao hợp
Cho đến khi xuống lầu đi theo Hedda rời khỏi căn nhà, cùng nhau đi đến biệt thự đấu giá cách đó không xa, sắc mặt của Doãn Bích Giới vẫn khó coi.
Trước đó cô không thể nào đoán ra anh lại đến Sudan tham gia hội đấu giá, hơn nữa sau khi nghe anh nói hàng đấu giá mà anh muốn mua, cô lại cảm thấy vô cùng vớ vẩn.
Xuân cung đồ.
Cũng chính là bách khoa toàn thư trá hình về tư thế làm tình.
“Kha, có một điểm tôi khâm phục cậu nhất, chính là cậu dường như có thể đoán trước cuộc sống tương lai của cậu.”
Dọc đường đi, trong đầu cô vẫn không ngừng suy nghĩ về mục đích anh tham gia hội đấu giá này, Hedda đi theo lại rất hăng hái tự mình nói, “Cậu từ Ch
