Old school Swatch Watches
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329255

Bình chọn: 9.5.00/10/925 lượt.

Trịnh Ẩm, rốt cuộc cô có thể tìm được cơ hội phản bác.

Sau khi dã chiến trong sa mạc, nhận được một hòn đá làm quà tặng, có phải cô cũng nên cảm thấy rất vinh hạnh không?...

Ra khỏi lều trại nghỉ ngơi, Doãn Bích Giới phát hiện, quân nhân Ai Cập tối qua lần theo dấu vết của họ, bây giờ hình như không thấy bóng dáng.

Quả thực, ở trong sa mạc mờ mịt muốn tìm hai người thật tình là chuyện rất khó khăn, cho dù người Mỹ theo dõi chặt chẽ, hỗn loạn của chính người Ai Cập lúc nào cũng đặt hàng đầu, do đó nói cách khác, nguy cơ trước mắt đã tạm thời xua tan.

Sau khi hiểu được tình huống hiện tại, quyết định bước tiếp theo liền thoải mái hơn nhiều, mang theo nước sạch do vị dân du mục cung cấp, bọn họ nhanh chóng khởi hành.

“Tôi rất hiếu kỳ, trên tay anh không có bản đồ, không có di động, cũng không có dẫn đường.”

Cô suy nghĩ nhìn cát vàng tầng tầng lớp lớp phía trước, bị Kha Khinh Đằng nắm tay, đi theo phương hướng của anh, thản nhiên đặt câu hỏi, “Anh làm sao biết hướng nào đi đến Sudan?”

Vẻ mặt anh ung dung, suy nghĩ một lát, rồi cho cô một câu, “Cảm giác tuyến đường.”

Cô nghe xong nhíu mày nói, “Lúc tôi học cao trung, ngoài địa lý ra thì mỗi một môn đều đứng nhất lớp… Cho nên, xin anh đưa ra lý do không phải trừu tượng.”

Anh sờ cằm, “Trước khi đi Nhật Bản, tôi học trung học ở Mỹ, mỗi một môn đều đứng nhất lớp, kể cả môn địa lý.”

Cô bị nghẹn lời không nói được, đang suy nghĩ nên dùng câu nào xảo quyệt hơn để đánh trả, thì anh chợt nhẹ nhàng nắm chặt tay cô.

“Sáng sớm mặt trời ở hướng Đông, giữa trưa ở hướng Nam, chập tối ở hướng Tây, sớm hay muộn đây là cách thông dụng toàn cầu, vào buổi trưa ở hướng Nam này, chỉ áp dụng cho khu vực phía Bắc của vĩ độ Bắc.” Thanh âm lạnh lùng của anh trong nắng sớm nghe ra có cảm giác hiện thực, “Khi lạc đường, có thể dùng điều này để phán đoán ước chừng phương hướng, mà trước kia tôi từng ngồi xe đến Châu Phi, cho nên càng để lại ấn tượng.”

“Mấy năm trước anh đã đến?” Cô hỏi.

“Khoảng năm, sáu năm trước.” Anh trả lời con số cụ thể, “Trong mười hai tháng.”

Cô không nhắc lại, chỉ là âm thầm cảm thán trong lòng, hai năm trước cô chỉ biết trí nhớ của anh rất tốt, hiện nay lại hiểu rõ khả năng của anh tốt đến mức nào.

Phần lớn đàn ông cẩu thả, thế nhưng nắm chắc chi tiết, thường thường có thể quyết định thành bại, hơn nữa, cũng đủ để cảm động phụ nữ.

Trên đường đi, ngoại trừ uống nước ra, bọn họ không trao đổi những mặt dư thừa khác, đi khoảng đến giữa trưa thì mới thấy trạm phòng vệ của biên giới Sudan.

“Không có chứng cứ thân phận gì, cứ như vậy mà trực tiếp đi qua, sẽ không bị súng bắn loạn giết chết sao?” Cô nhìn bên kia, dừng bước chân mở bình nước, ngửa đầu uống nước, “Tôi sẽ không đi theo anh chịu chết đâu.”

Anh nhìn cô uống nước xong, lúc này cúi đầu qua, lặp lại mánh cũ mà cắn môi cô rồi uống nước trong miệng cô, sau khi uống xong, anh dắt cô tiếp tục đi, “Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo.*

(*) Tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo: ân nghĩa nhỏ như giọt nước cũng phải dùng cả con suối để báo đáp. [nguồn: Sâu Siu Nhưn'>

Doãn Bích Giới nhìn một bên gương mặt anh, trong lòng đột nhiên xuất hiện một câu rất kịch tính.

Không sợ lưu manh, chỉ sợ lưu manh có văn hoá…

Lúc đến gần trạm phòng vệ cách một khoảng cách nhất định, bọn họ đã bị binh lính phát hiện.

Kha Khinh Đằng dường như đoán trước từ sớm, anh cũng không đi tiếp về phía trước, dẫn cô đứng chờ tại chỗ, không lâu sau, một chiếc xe quân dụng xanh thẫm chạy tới trước mặt họ.

Có mấy người binh lính Sudan cầm súng nhảy xuống xe, gương mặt không chút thay đổi, lấy súng chĩa vào bọn họ, ra hiệu bọn họ giơ hai tay lên đầu.

Trên tay đối phương có súng, cô suy nghĩ hai giây định nghe theo, nhưng bị anh giơ tay ngăn lại.

Chỉ thấy anh hờ hững nhìn đám binh lính này, sau đó nói vài câu Ả Rập.

Nghe xong lời của anh, vẻ mặt của những người lính kia đột nhiên thay đổi, đưa mắt nhìn nhau, trong đó có một người phản ứng mau lẹ, xoay người cầm bộ đàm trong xe, nói quang quác một hồi.

Sau khi nhận được chỉ thị bên kia, người binh lính nọ vòng trở về, lập tức kêu những người khác buông súng, đôi mắt lộ ra vẻ cung kính nói mấy câu với Kha Khinh Đằng.

Sau khi anh nghe xong thì gật đầu, rồi nghiêng đầu nhìn cô, “Bây giờ chúng ta lên xe.”

Cô theo anh ngồi trên xe quân dụng, trong lòng không khỏi kinh ngạc về sức ảnh hưởng của anh, giống như mỗi chỗ đều hơn hẳn người thường, cô nhịn không được hỏi, “…Bây giờ đi đâu?”

“Chỗ ở của một người bạn hợp tác.” Lúc này anh cởi áo khoác trên người ra, nhẹ nhàng choàng trên người cô.

Bạn hợp tác ở Sudan, Sudan là vùng đất dầu mỏ trù phú, nếu cô đoán không sai, hẳn là người cùng anh liên minh trong giao dịch dầu mỏ.

Doãn Bích Giới suy nghĩ xong, mới phát hiện mình bị anh dùng áo khoác bọc chặt, trong lòng hơi ấm áp, nhưng ngoài miệng vẫn không bỏ qua, “Xem ra nếu sau này muốn đi du lịch vòng quanh trái đất thì phải tìm anh dẫn đường, không chừng đến từng chỗ đều có người tiếp đãi, ngay cả chi phí nghỉ lại và ăn uống cũng không cần.”

Anh lắng nghe, khoé m