iệng hơi cong một chút, “Nếu em muốn, bất cứ lúc nào cũng được.”
“Hiện tại không phải là vậy sao?” Cô híp mắt.
Anh vươn tay vén tóc rối ra sau tai cô, lẳng lặng nhìn cô chăm chú, “Ý tôi là, sau này, ở trong tình huống không có những người khác can thiệp.”
Bên trong xe quân dụng, bên cạnh là lính Sudan cầm súng, nhưng con mắt đen nhánh của anh như có thể phủ lên tất cả bình tĩnh, thậm chí khiến cô cảm thấy, dường như bất cứ nơi nào trên thế giới cũng không có ai có thể khiến trong lòng cô yên tĩnh như anh.
“Nơi nào cũng được chứ?” Vì cảm kích lời nói của anh, tận sâu đáy lòng cô có chút xúc động, nhưng cố gắng khống chế để giọng nói của mình bình tĩnh, “Bắc cực, Nam cực cũng được sao? Tôi rất hứng thú với người Eskimo, gấu Bắc cực, báo biển, chim cánh cụt.”
Kha Khinh Đằng nhìn cô, ý cười trong đáy mặt lại lộ vẻ sáng ngời.
Cho dù biết rõ cô cố ý làm khó dễ, nhưng anh biết, cô thật là một người phụ nữ rất đặc biệt —— không thích phong hoa tuế nguyệt, chỉ thích thiên mã hành không (ngựa thần lướt gió tung mây).
“Gấu Bắc cực ăn thịt người, mà ở Nam cực càng có thể sẽ mất nửa cái mạng.” Hồi lâu sau, anh đưa ra đánh giá đúng trọng tâm, “Nếu em thật sự muốn đi, tôi sẽ tháp tùng.”
Nhìn thấy anh nói nghiêm túc như vậy, cô ngược lại nhíu mày, “Vậy anh cảm thấy đi chỗ nào mới tốt? Đừng nói với tôi hòn đảo gì đó thông thường, gu của tôi rất nặng.”
Xe vượt qua biên giới Sudan, chạy vào trong ranh giới Sudan, ánh mắt anh có chút xa xăm, “Phía Bắc Na Uy, ngắm mặt trời nửa đêm, nếu may mắn còn có thể nhìn thấy cực quang*.”
(*) Trong thiên văn học, cực quang là một hiện tượng quang học được đặc trưng bởi sự thể hiện đầy màu sắc của ánh sáng trên bầu trời về đêm, được sinh ra do sự tương tác của các hạt mang điện tích từ gió mặt trời với tầng khí quyển bên trên của hành tinh. Các cực quang mạnh nhất thường diễn ra sau sự phun trào hàng loạt của Mặt Trời. Các dải sáng này liên tục chuyển động và thay đổi làm cho chúng trông giống như những dải lụa màu trên bầu trời. Đây có thể coi là một trong những hình ảnh đẹp của tự nhiên.
Na Uy ở Bắc Âu, hợp lưu của ban ngày vùng cực và ban đêm vùng cực, lại có màu sắc đẹp đẽ rực rỡ của ánh sáng cực Bắc.
Tựa như đời người, luôn luôn có một cực hạn như vậy, làm cho người ta thần hồn điên đảo, rồi lại muốn ngừng mà không được.
Nghe ra thật sự không tồi.
“Vừa ý chứ?” Dừng một chút, anh nói.
“Được.” Thật lâu sau, cô nghiêm túc trả lời, hé miệng nhưng không nói tiếp.
Nếu như, chờ con đường chạy trốn thiên nhai này chấm dứt, mọi thứ đều có thể có cái chết yên lành.
Nếu như, chờ kế hoạch của anh toàn vẹn, chúng ta…còn có thể có sau này.
…
Chiếc xe quân dụng chạy thật nhanh, đi thẳng tiến vào trong thành phố Sudan.
Doãn Bích Giới cẩn thận quan sát kiến trúc của trung tâm thành phố thủ đô Sudan, cô phát hiện lại không khớp với tưởng tượng trong đầu mình.
“Sudan chia làm hai phần, em biết không?” Kha Khinh Đằng đặt một tay sau lưng ghế của cô, lúc này tới gần cô một chút nói.
“Sudan và Nam Sudan.” Cô nhanh chóng trả lời.
“Phải,” anh dường như sợ cô lạnh, lúc này nhẹ nhàng cầm bàn tay cô đặt trên đầu gối bỏ vào trong lòng bàn tay của anh, “Sudan từng bị phê bình là quốc gia không ổn định nhất thế giới.”
Cô phát hiện, anh không keo kiệt mà nói với cô một số điều cô không biết, nội dung đầy hứng thú.
“Bây giờ em đang nhìn thấy Sudan, Sudan và Nam Sudan một trời một vực với nhau, Sudan sung túc hơn, có thể gọi là ca múa cảnh thái bình, nhưng Nam Sudan lại có sấp sỉ tám triệu người sinh sống dưới mức nghèo đói của tiêu chuẩn quốc tế.”
Anh nêu ra một ví dụ, “Một quốc gia tách rời Nam Bắc, tựa như trẻ sinh đôi làm giải phẫu tách thân thể, phía Bắc muốn dựa vào quân sự và dầu mỏ thu được ích lợi lớn hơn nữa, nhưng càng dễ bị Mỹ khống chế, mà phía Nam, chưa bao giờ có nửa phần quan hệ cùng với những ích lợi đó, cho nên hai đứa trẻ này đều không sống tốt.”
“Đáng tiếc.” Cô hiểu ý của anh, “Một quốc gia muốn lớn mạnh, không thể mạnh mẽ đơn lẻ.”
Anh vừa định nói gì nữa với cô thì xe đột nhiên dừng lại vững vàng trước một toà nhà Trung Đông phong tình.
Hẳn là đã tới đích đến.
Những người binh lính đưa bọn họ đến đây, cũng không có ý lưu lại lâu, sau khi để bọn họ xuống xe liền rời đi ngay lập tức.
Đi lên bậc thang, Kha Khinh Đằng gõ cửa, cánh cửa nhanh chóng được mở ra, một người Sudan tướng mạo hiền lành, ăn mặc có chút lộng lẫy mà vuốt râu, cười tủm tỉm nhìn anh, dùng tiếng Anh chuẩn mực nói, “Hoan nghênh cậu, bạn của tôi từ xa đến.”
Vẻ mặt anh như thường, chỉ là hơi gật đầu, “Hedda.”
“Mời vào.” Hedda khom người mở cửa ra, để bọn họ tiến vào phòng khách.
Cả phòng khách trang hoàng hoa lệ mà rất khác biệt, không khí dường như rất tốt, bên trái có vài người đàn ông đang vây quanh chiếc bàn đánh bài, bên phải là một bàn trà có hai người đàn bà, dẫn theo ba đứa nhỏ đang chơi đùa.
“Kha.” Hedda dặn dò người làm đóng cửa lại, rồi đi đến trước người anh, đối diện với anh, “Tôi thật sự hiếm khi thấy cậu như vậy…bộ dáng phong trần mệt mỏi.”
Doãn Bích Giới nghe Hedd