XtGem Forum catalog
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 9.5.00/10/898 lượt.

đờ tại ghế nằm.

“Kha tiên sinh, bàn xếp hư rồi.” Thanh âm của Trịnh Đình vô cùng chân thành từ trong khoang thuyền truyền ra.

Đúng là hai anh em thông minh…

Trán cô nổi gân xanh, gần như nghiến răng nghiến lợi mà nhận lấy cái đĩa, rồi đi tới bên người Kha Khinh Đằng.

Anh rõ ràng không giơ tay lên, tiếp tục lãnh đạm nhìn mặt biển.

Hồi lâu sau, cô dùng một bàn tay nhanh nhẹn lấy khẩu súng từ bên hông đặt trên đùi anh, rồi lại lấy cái nĩa xúc mì trong đĩa, đưa tới bên miệng anh, lạnh như băng nói, “Tự anh ăn mì, hoặc là ăn đạn.”

Dell từ phòng điều khiển đi tới muốn hút thuốc, nhìn thấy cảnh tượng này, miệng hắn ta há hốc, điếu thuốc rơi xuống đất.

Trịnh Ẩm lại hận không thể trực tiếp lấy bắp rang ra ăn, vừa vỗ tay vừa xem.

Kha Khinh Đằng nhìn cô, đột nhiên ra tay.

Cô còn chưa phản ứng, anh vậy mà đã bỏ súng từ trên đùi xuống, nhân tiện ôm Doãn Bích Giới ngồi trên đùi mình, rồi dùng tay cô để ăn mì.

Động tác lưu loát như mây bay nước chảy.

Mà cô cứ như vậy bị anh ôm trên đùi, tiếp xúc thân mật.

“…Công lực như vậy, dù cho ông luyện thêm ba mươi năm nữa cũng không thành.” Lúc này Trịnh Ẩm đã đến trước mặt Dell đang đờ người ra, bùi ngùi mà vỗ vai hắn ta.

“Tôi biết.” Dell đáng thương lắc đầu, “Nhưng cho dù tôi luyện thành, cũng sẽ không lựa chọn yêu người phụ nữ như vậy…”

Doãn Bích Giới vừa bị Kha Khinh Đằng ép đút anh ăn hai miếng, khoé mắt cô chợt giật nhẹ, nhìn thấy một con thuyền cách đó không xa đang tiếp cận thuyền của bọn họ.”

“Người trên thuyền có súng!” Trịnh Ẩm cũng thấy được, vội vàng đẩy Dell vào phòng điều khiển, “Mau tăng tốc độ!”

Lúc này Kha Khinh Đằng từ ghế đứng dậy, nhìn thoáng qua chiếc thuyền kia, anh đột nhiên khoát tay với Dell.

“Thế nào? Không cần tăng tốc?” Dell vội vàng hỏi, “Xem vị trí này, có phần như là cướp biển a!”

“Không phải cướp biển.” Anh thu hồi tầm mắt, thản nhiên nói, “Là thuyền Ai Cập vận chuyển dầu mỏ.”

“Chiến đấu trực diện, ngược lại không thể được.” Anh nói xong, ngồi trở lại trên ghế nằm.

Doãn Bích Giới nghe ra ý tứ án binh bất động của anh, chờ thuyền của đối phương đuổi theo, cô không khỏi nhíu mày.

“Cầm lấy.”

Lúc này anh nhặt khẩu súng trên mặt đất đặt trong lòng bàn tay của cô, nhìn ánh mắt của cô nói, “Đợi lát nữa, em theo sát phía sau tôi, không cần nói gì.” Chiếc thuyền này tiếp cận rất nhanh.

Khi thuyền đến gần, Doãn Bích Giới mới phát hiện lời nói trước đó của Kha Khinh Đằng không có nửa phần sai, đích thật là một con thuyền Ai Cập vận chuyển dầu mỏ.

Hành động của anh em họ Trịnh và Dell rất nhanh, trước khi chiếc tàu kia đến gần thì họ đã chuẩn bị súng ống, toàn bộ tinh thần đề phòng, chỉ duy nhất Kha Khinh Đằng, sau khi trả lại súng cho cô thì không có hành động nào khác.

Không quá một lúc, thuyền vận chuyển liền dừng ở cạnh du thuyền của bọn họ, trong tay mấy người Ai Cập cầm súng, hai bên đối đầu lẫn nhau, những người kia đứng trên thuyền dùng tiếng Ả Rập lớn tiếng nói gì đó với bọn họ.

“Kha tiên sinh, chiếc thuyền này dọc theo vịnh Ba Tư đến Ai Cập, bọn họ hỏi nhóm người chúng ta tiếp cận khu vực biển Ai Cập có ý đồ gì?” Trịnh Đình hiểu được tiếng Ả Rập, lúc này quay đầu thấp giọng nói với Kha Khinh Đằng.

“Du thuyền tư nhân, nghỉ phép.” Kha Khinh Đằng mở miệng.

Trịnh Đình truyền đạt ý tứ của anh cho người Ai Cập.

Doãn Bích Giới cẩn thận quan sát biểu tình trên mặt những người kia, hình như phần đông không quá tin lời nói của anh.

“Đừng kéo dài để bại lộ tin tức của chúng ta, hỏi tình hình cục diện nội bộ sắp tới ở Ai Cập.” Kha Khinh Đằng thản nhiên dặn dò Trịnh Đình, sau đó vô tư ngồi xuống ghế nằm.

Trịnh Đình gật đầu, điềm tĩnh nói với những người kia, hỏi tình huống tại Ai Cập.

“Kha tiên sinh, bọn họ nói, gần đây tình hình bên trong Ai Cập rất hỗn loạn, quân phiệt muốn bầu cử tổng thống mới, lên tiếng kháng nghị không ngừng, hơn nữa người dân vì vấn đề tín ngưỡng tôn giáo mà nổi lên xung đột.” Trịnh Đình suy nghĩ một lát, thuật lại với Kha Khinh Đằng, “Vả lại, theo ý của bọn họ, thuyền bè không đăng ký tên thật chỉ cần gần biên giới Ai Cập, ví dụ như du thuyền của chúng ta, đoán chừng sẽ lập tức bị rời bến, quân đội tạm giữ tịch thu.”

“Ô? Vậy làm sao bây giờ?” Trịnh Ẩm ở một bên vội vàng hỏi.

Kha Khinh Đằng lấy ngón tay gõ nhẹ trên tay vịn của ghế nằm, hồi lâu sau, ánh mắt hờ hững, “Bỏ thuyền, đi theo bọn họ đến Ai Cập trước.”

Doãn Bích Giới nghe xong có chút kinh ngạc, cô quay đầu nhíu mày nhìn anh, đã thấy vẻ mặt của anh vẫn không thay đổi quá lớn.

Cô ở chung với anh lâu như vậy, đương nhiên rõ ràng mỗi câu nói ra từ miệng anh, tất nhiên đều được suy nghĩ cặn kẽ nhiều lần.

Mà anh em họ Trịnh và Dell, xuất phát từ sự tín nhiệm đối với anh cũng sẽ không dị nghị với quyết định anh đã đưa ra.

Trịnh Đình lại nói với người Ai Cập vài câu, trong đó có một người nhanh chóng xoay sang chỗ khác cầm dây thừng, sau khi buột lại liền ném sang đây, cột chặt đầu du thuyền của bọn họ.

“Bỏ súng xuống.”

Đợi sau khi từng người một bọn họ thay phiên nhau từ du thuyền qua thuyền vận chuyển, trong đó có một người Ai Cập hình như là đầ