Old school Swatch Watches
Trời Đất Tác Thành

Trời Đất Tác Thành

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328771

Bình chọn: 8.00/10/877 lượt.

ư đang bay, anh lại như ngọn núi đặt trên người cô, làm cho cô ngay cả một tí động đậy cũng cảm thấy khó khăn.

“Trịnh Ẩm.” Anh vừa khống chế cơ thể của cô vừa lạnh giọng hô lên.

“Kha tiên sinh!” Trịnh Ẩm trả lời nhanh chóng, trong thanh âm lại có một chút thoải mái.

“Đừng quay đầu lại nhìn ghế sau.” Anh vừa nói xong, đôi môi mỏng đã đến gần môi của Doãn Bích Giới, “Không thích hợp với trẻ em.”

“Vâng.” Trong thanh âm của Trịnh Ẩm đều là tiếng cười sang sảng.

Tiếng súng, tiếng ma sát bánh xe, tiếng rống giận dữ… Trong tiếng nền hỗn độn chấn động, anh nhìn ánh mắt giận dữ của cô nhìn anh, rồi cúi đầu hôn cô.

Một nụ hôn sâu sắc khiến người ta ngạt thở, làm cho cả người cô phát run, làm cho cô không nói được gì chỉ có thể làm theo.

Người đàn ông này như mang theo tất cả của cô…vào một lỗ đen vĩnh viễn không thấy ánh sáng mặt trời.

Hai năm trước, anh cho phép cô đến gần anh, cho phép cô trở thành sự tồn tại đặc biệt trong lời nói của mọi người, nhưng lúc anh biết được chân tướng, anh không lưu tình chút nào cho cô, cũng tuỳ ý cướp đi thứ trân quý trên người cô.

Hai năm sau, anh lại cuốn cô vào thế giới của anh lần nữa, chẳng qua lần này anh hỏi ý nguyện của cô, dẫn cô trải qua mọi việc cô vốn không nên trải qua.

Anh nhất định biết, một khi cô bước vào, cô vĩnh viễn không có cách nào rời khỏi.

Anh nhất định cũng biết, cho dù anh thả cô đi, cô vẫn sẽ quay trở về.

Trong lòng Doãn Bích Giới có sợ hãi, có hận, cũng có sự nồng nhiệt không thể khống chế, mà anh ở trước người, tựa như cọng rơm cứu mạng duy nhất, cô chỉ có thể bắt lấy.

Đạn liên tiếp bay qua đỉnh đầu bọn họ, mọi thứ bên trong xe đều phát ra tiếng nổ, xe của bọn họ dường như để mặc cho người ta xâm lược làm bia bắn, nhưng dựa vào kỹ thuật lái xe xuất sắc của Trịnh Ẩm mà họ giành được cơ hội sống cuối cùng.

Cô nhìn anh, lúc này lại vươn hai tay vòng qua cổ anh, bắt đầu ngẩng đầu hùa theo anh.

Cô cảm thấy mình và anh đều điên rồi.

Trong ánh mắt sâu không đáy của Kha Khinh Đằng rõ ràng là ảnh phản chiếu của khuôn mặt cô, bàn tay vốn khống chế tay cô nay từ ngoài quần áo của cô dò xét vào bên trong.

Tiếng thở dốc, cảm thấy thân thể run rẩy, lại quá rõ ràng quanh quẩn bên tai nhau.

“Còn nhớ không?”

Anh cuộn quần áo của cô đến dưới cổ cô, cúi đầu hôn lên ngực cô, bụng cô… Một đường thẳng xuống, hai tay không ngừng xoa nhẹ làn da mịn màng trơn bóng của cô.

Loại tình dục quen thuộc mà xa lạ này gần như khiến cô không thể chịu nổi.

Nút quần của cô nhanh chóng bị cởi ra, ngón tay anh lặng lẽ chui vào.

“Két ——”

Trịnh Ẩm đột nhiên quẹo gấp, bởi vì bọn họ không có điểm tựa nên lăn thẳng xuống dưới ghế ngồi.

“Kha tiên sinh, chị Bích Giới, em xin lỗi!” Trịnh Ẩm cố gắng chịu đựng ý cười mà lớn tiếng nói, “Em không nhìn lén!”

Dưới cảnh tượng như vậy bị người ta vạch trần, sắc mặt của Doãn Bích Giới ở trong đêm tối có chút ửng đỏ, nhưng lại khiến vẻ mặt lạnh lùng trước sau như một của cô sống động hơn một tí, anh nhìn mắt cô, ngón tay đã chuẩn xác tìm đến nơi tư mật nhất của cô.

“Kha tiên sinh.” Cô vừa hít một hơi muốn giữ tay anh, lúc này Trịnh Ẩm ngồi ở ghế lái lại đột nhiên cao giọng nói, “Hiện tại cách đích đến theo kế hoạch còn có ba phút, khi tôi và anh tôi lập ra kế hoạch đã nghĩ đến thắc mắc mà anh đưa ra, ba phút hoàn thành một lần lắc xe thật sự hợp lý sao?”

Kha Khinh Đằng không trả lời câu rắp tâm trêu chọc của Trịnh Ẩm, chỉ là hôn Doãn Bích Giới sâu hơn một chút, sau đó ngón tay tiến thẳng vào cơ thể của cô.

Chỗ tư mật nhất lúc này thật sự bị ngón tay của anh đâm vào.

Cảm giác như vậy cũng không phải là giao hợp chân chính, nhưng càng sâu giác quan càng khoái cảm.

Cô mở miệng, muốn hô hấp, anh lại hôn cô càng sâu, ngón tay còn dần dần bắt chước tần suất khi hoan ái chân thật.

Vào, ra, tốc độ của động tác vừa mau chóng lại có sức lực, tất cả các góc cạnh của ngón tay anh dường như có thể đạt đến, làn da trên người cô cũng dần ửng đỏ.

Càng lúc càng nhanh.

Anh vốn sắp đưa cô lên đỉnh, lại phát hiện cô đột nhiên híp mắt, bàn tay vốn ôm cổ anh nay đã rơi xuống dây nịt của anh, rồi dùng sức tháo ra.

“Còn nhớ không?”

Cô lặp lại những lời mà anh vừa nói, khoé miệng dần cong lên một nụ cười trêu tức lại quyến rũ, cô không chút do dự mà dùng tay mà nhẹ nhàng cầm lấy vật nóng cứng của anh đã bừng bừng phấn chấn.

“Như thế nào,” Anh bị cô cầm chỗ kia, cũng không có chút kinh hoảng, khuôn mặt lạnh lùng anh tuấn ngược lại có chút ý vị sâu xa, “Em muốn tôi…nhớ tới cái gì?”

Đôi mắt giống như có ánh lửa lập loè, cùng với sự cám dỗ trí mạng.

“Kha tiên sinh…”

Lúc này thanh âm của Trịnh Ẩm truyền đến có chút uể oải, “Tôi chạy nhanh quá, đã tới trước thời hạn…”

Vừa dứt lời, Doãn Bích Giới đột nhiên cảm thấy cả chiếc xe đã treo lơ lửng giữa trời, như là từ trên cao rơi thẳng xuống.

Rơi xuống vách núi.

Trong đầu cô chỉ hiện lên một ý nghĩ này, cả người đã hướng xuống dưới, cùng với tiếng sóng biển càng ngày càng gần, cô biết rõ chỗ mình sắp sửa rơi vào.

“Nhớ kỹ.”

Lúc này Kha Khinh Đằng vươn tay ôm chặt cô trước người, trong quá trình quay cuồn