Dưới ngọn đèn, có thể nhìn thấy lưng anh rõ ràng, cô không hề biết có đủ vết sẹo, sâu có nông có đan xen nhau, có một số đã đóng mài thật lâu, cũng có vết thương cũ tái phát, thoạt nhìn thấy ghê người.
Cho dù địa vị của anh như vậy, nhưng phải ở trong nguy hiểm trước kia mới đi tới ngày hôm nay.
Trong đầu không ngừng nhớ lại cảnh tượng tại sân bay, nhìn thấy những vết sẹo này, cô dùng ngón tay cẩn thận mà chầm chậm bôi thuốc trên lưng anh.
Chạm đến những vết lồi trên làn da, đáy lòng cô lại không có cảm giác sợ hãi, ngược lại có chút khó chịu không thể giải thích.
Những vết sẹo này hẳn là có vài vết bởi vì cô mà tăng thêm.
Cô hỏi chính mình nhiều lần, cảm giác này trong đáy lòng rốt cuộc là cái gì?
Trong phòng yên lặng đến mức ngay cả tí xíu tiếng động cũng không có, sau khi bôi xong, cô vừa mới đứng dậy đặt thuốc lại trên tủ thì bị anh ôm lấy từ phía sau.
“Cám ơn.”
Bởi vì chiều cao, cánh tay anh vòng qua eo cô, thanh âm mát lạnh giống như sáng sớm của mùa đông.
“Cám ơn cái gì? Bôi thuốc mỡ sao?” Lông mi của cô hơi run, nhưng cố gắng khiến cho thanh âm của mình lạnh lùng như thường ngày.
Trong cổ họng anh phát ra giọng trầm rất nhỏ, như là cười lại như là ho khan, “Phải.”
Được thúc đẩy bởi trái tim, linh hồn được dẫn về.
Anh chỉ muốn cảm ơn em đã trở về bên cạnh anh một lần nữa.
Cô vốn tưởng rằng vào lúc không người, anh sẽ tiếp tục chuyện trên xe vẫn chưa làm xong khi vượt qua tốc độ 150.
Nhưng không ngờ anh chỉ lẳng lặng ôm cô như thế, từng lúc hôn lên vành tai và cổ cô, nhưng động tác không có tiến thêm bước nữa.
Đây là một sự dịu dàng khác thuộc về anh.
Cô đưa lưng về phía anh, cảm nhận trong lòng mình hơi phát run.
Đến cuối cùng cô buồn ngủ, cảm giác dường như anh ôm mình ngồi trên sofa, đầu cô tựa vào trên vai anh.
“Sau khi xuống thuyền, anh định đi đâu thế?” Trong lúc buồn ngủ mãnh liệt, cô không quên hỏi anh.
“Vatican.” Anh đáp, “Ngủ đi.”
Trong đầu cô vẫn nghi ngờ vì sao anh muốn đi Vatican, nhưng âm cuối cùng muốn thốt ra thì cô đã nhắm mắt lại.
…..
Ánh nắng sáng sớm dao động trên mặt biển, chiếu vào phòng ngủ trong khoang thuyền.
Cô từ từ tỉnh dậy, mới phát hiện mình đang nằm trên sofa, trên người còn khoác một tấm chăn.
Trên chăn dường như còn lưu lại hơi thở của anh, trong đầu cô suy nghĩ một hồi, đặt tấm chăn sang bên cạnh rồi đi ra phòng ngủ.
Đi thẳng đến phòng khách của khoang thuyền, nhưng phát hiện không có một bóng người, cô giương mắt hướng đến boong tàu, cũng không thấy ai cả.
Cô hơi nhíu mày, bước đến chỗ lên bờ.
Du thuyền đã cập bến tại bờ biển, Dell và Phong Trác Luân đang đứng đối diện nhau hút thuốc, anh em họ Trịnh và Kha Khinh Đằng không có ở đây.
“Cô tỉnh rồi?” Bởi vì băn khoăn đến Dell nên Phong Trác Luân cố ý dùng tiếng Anh, giọng nói có vẻ biếng nhác lại êm tai, “Ngủ thẳng một giấc đến Ý, cô thật là có thể ngủ ha.”
Cô liếc nhìn anh ta, “…Bọn họ đâu?”
“Đi Vatican.” Phong Trác Luân chỉ ra phía sau, “Bọn họ để xe lại cho cô, cô theo máy chỉ đường mà chạy, không xa đâu.”
Cô gật đầu.
“Tôi và Dell không đi, anh ta quê mùa không có hứng thú với tranh vẽ của toà thành này, tôi muốn để dành Venice sau này đi cùng phu nhân của tôi.” Ánh mắt xinh đẹp của anh ta híp lại.
“Phu nhân?” Dell hiển nhiên không tin lắm, “Cậu sẽ kết hôn ư? Hoa bướm như cậu không phải theo chủ nghĩa độc thân sao?”
“Thế sự khó liệu.” Anh ta cười hút thuốc, nhún vai, “Ai biết sau này sẽ xảy ra chuyện gì chứ?”
Mấy câu kia, người nói vô tình, nhưng nghe ở trong tai Doãn Bích Giới, mãi cho đến khi đi trên đường tới Vatican vẫn còn lặp lại trong đầu cô.
Dựa vào máy chỉ đường, cô nhanh chóng lái xe tới Vatican.
Vatican, đây là quốc gia nhỏ nhất trên thế giới, cũng ít dân cư nhất, nhưng trên quốc gia này chính là vật báu vĩ đại nhất, bảo tàng và tác phẩm tôn giáo quý báu không kể xiết.
Cũng là một quốc gia tín ngưỡng.
Quan trọng hơn là, đây là nhà thờ Thánh Phêrô, trung tâm giáo đường của Cơ Đốc Giáo ở Rome, cô từng cùng anh tới một lần.
Đậu xe xong, cô dọc theo quảng trường Thánh Phêrô chậm rãi đi vào nhà thờ.
Trên thế giới vì sao lại có nhiều người như vậy, lựa chọn tín ngưỡng của mình mà không chùn bước?
Có, có thể là truyền thừa của gia tộc; có, có thể là bị tông chỉ của tôn giáo này hấp dẫn; cũng có người phá vỡ thuần khiết mà muốn mù quáng tiến vào cửa lớn của thánh điện trên thiên đường.
Cô ngẩng đầu, ngắm tranh vẽ trên tường vừa lớn lại tinh xảo trên trần nhà của giáo đường, trong lòng rung động khó có thể dùng lời nói rõ.
Từ buổi đầu sáng tạo, Chúa Giê-su có rất nhiều bí mật đáng để suy nghĩ.
“Chị Bích Giới.”
Bỗng nhiên cô nghe được một tiếng nói rất khẽ.
Đi dạo qua một vòng, cô mới nhìn thấy Trịnh Ẩm cách đó không xa đang đi khập khiễng vẫy tay với cô.
Chỗ Trịnh Ẩm đứng dường như là một phòng thánh trống trải, từ trong khe hở nhìn vào có thể mơ hồ trông thấy có tín đồ mặc giáo phục đang làm lễ.
“Kha tiên sinh ở bên trong.” Trịnh Ẩm chỉ cánh cửa với cô, “Anh em ở bên cạnh anh ấy, Kha tiên sinh nói, chỉ cần chị đến thì bất cứ lúc nào cũng có thể đi vào.”
Sau khi