người trầm mặc không nói mà quay vào trong du thuyền.
Chỉ có Dell ở lại vì nghe không hiểu câu thành ngữ kia, hắn ta cười tủm tỉm vỗ vai Phong Trác Luân, “Tuy rằng tôi nghe không hiểu, nhưng tôi cảm thấy hình như cậu bị khinh thường…”
…..
Trong du thuyền có hai gian phòng tắm, Doãn Bích Giới và Trịnh Ẩm lần lượt tắm trong một gian, Kha Khinh Đằng thì một mình ở gian kia.
Đợi sau khi Doãn Bích Giới tắm xong, cô không lập tức ra ngoài, mà chờ lúc Trịnh Ẩm vào rồi đóng cửa lại.
“Tiểu Ẩm, từ giờ trở đi, chị hỏi em trả lời.” Đôi mắt cô có chút hơi nước vì vừa tắm xong trông vẻ đặc biệt có thần, nhưng cũng có chút sắc bén.
Trịnh Ẩm hoảng sợ, nhưng như là sớm biết trước nên nghe lời gật đầu.
“Thực ra ngay từ đầu Kha Khinh Đằng không hề tín nhiệm Carlos, đúng không?”
“Vâng, lúc đầu em và anh em còn cảm thấy kỳ lạ, nhưng cuối cùng chứng minh suy đoán của Kha tiên sinh là đúng.”
“Nếu không tín nhiệm, vì sao còn muốn đến sòng bạc hoàng gia tìm bảo hộ.”
“Kỳ thật ngay cả em và anh em cũng không rõ ràng về khâu này, lấy người chia bài kia ra mà nói, chính là do Kha tiên sinh trực tiếp sắp đặt, sau đó em mới cảm thấy có thể là vì Kha tiên sinh biết chị nhất định muốn rời đi, lại cũng biết Carlos biết thời biết thế mà thay đổi nên dùng ông ta để cảnh cáo với liên bang.”
“Trước khi chị rời khỏi, anh ta đã biết bọn người Robinson sẽ ở sân bay chặn chị, đúng không?”
“Phải.”
“Vậy vì sao anh ta không ngăn cản?”
“Bởi vì anh ấy biết không có cách ngăn cản, cho nên đã sớm lập kế hoạch giúp chị thoát khỏi vòng vây.” Trịnh Ẩm nói tới đây, cũng không chịu đựng mà thở dài một hơi, “Từ đường bay của sân bay đến chiếc đĩa bom, rồi rơi xuống vách núi, bơi trong biển, lên du thuyền, tất cả đều được lập kế hoạch xong xuôi từ trước, thật đáng sợ có phải không? Chính xác đến từng chi tiết sẽ xảy ra trong tương lai.”
“Thậm chí, dù cho chị do dự lần nữa, hay là sẽ mạo hiểm, từ nay về sau cũng gánh vác dấu vết truy nã của liên bang mà đi theo tụi em, anh ấy cũng tính toán được.”
Cô nghe mà không nói được lời nào.
“Chị Bích Giới.” Lúc này Trịnh Ẩm nhìn cô, “Cả đời này người em kính nể nhất là Kha tiên sinh, cho dù anh ấy làm công việc không phù hợp với nhận thức về quan niệm luân lý của người đời, nhưng em biết, anh ấy đối với em và anh em, còn có chị, luôn thật lòng tín nhiệm.”
Cô nhắm mắt, thản nhiên nói, “Nhưng hai năm trước chị đã phản bội anh ta.”
“Kha tiên sinh biết chị bất đắc dĩ.”
Trịnh Ẩm lắc đầu, giọng nói trở nên nghiêm túc mà trước nay chưa từng có, “Lúc chị mang theo mục đích đến bên cạnh anh ấy, chị vốn không biết anh ấy, đương nhiên chị cũng sẽ không ngờ đến có một ngày, người như anh ấy sẽ nảy sinh tình cảm với chị.”
Câu cuối cùng khiến cô đột nhiên mở mắt.
“Chị Bích Giới, thực ra những lời này không nên để em nói với chị.” Trịnh Ẩm giơ tay, nhẹ nhàng chạm vào vai cô, “Hai năm trước, giữa chị và Kha tiên sinh có một khúc mắc, nhưng tuyệt đối không phải là một sai lầm.”
“Kha tiên sinh cũng sẽ không phạm sai lầm, nhưng anh ấy đối với một mình chị là điểm mấu chốt không thể kiềm chế.”
Cho dù quá khứ của cô, hiện tại của cô, tương lai của cô, sự rời khỏi của cô, sự do dự của cô, sự sợ hãi của cô.
Anh nhìn thấy cô, hơn nữa dung túng cho sự tuỳ ý của cô, bao dung tất cả của cô.
Đôi môi Doãn Bích Giới hơi giật, trong vài ngày rối ren hỗn loạn tại đây, lần đầu tiên cô á khẩu không trả lời được.
Bởi vì trong lời nói của Trịnh Ẩm, không có một chữ là giả.
Cho dù cô không muốn tin tưởng đi chăng nữa.
***
Ban đêm vô biên, du thuyền chạy êm xuôi.
Mọi người, cho dù sôi động như Phong Trác Luân lúc này cũng đã đi vào giấc ngủ.
Cho dù trải qua bắn nhau và chạy trốn kịch liệt như vậy, một mình Doãn Bích Giới lúc này lại không có chút buồn ngủ.
Lại nằm ở trên giường một hồi, cô mặc thêm áo khoác rồi chậm rãi đi xuống giường.
Đi thẳng ra khỏi phòng ngủ của mình, cô đi dọc theo hướng ra ngoài, muốn đi đến boong tàu, nhưng dọc đường đi qua phòng của Kha Khinh Đằng, cô lại dừng bước chân.
Cửa phòng anh khép chặt.
Nhưng một lát sau, cô lại ma xui quỷ khiến mà giơ tay cầm nắm cửa mở ra.
“Răng rắc” một tiếng, cửa nhẹ nhàng đẩy ra.
Trong phòng là một mảnh tối đen, cô nhờ ánh trăng ngoài cửa sổ vì bức màn không kéo lại, mà nhìn thấy trên giường không có người.
Bước chân đứng tại chỗ, cô liếc sang bên cạnh, mới phát hiện anh ngồi trên sofa trong góc.
“Không ngủ được?”
Anh đã sớm phát hiện sự xâm nhập của cô, cho đến lúc nhìn thấy cô mới thong thả hỏi.
Cô không nói gì, chỉ đi đến bên cạnh anh, từ trên cao nhìn xuống mà thản nhiên mở miệng, “Lưng của anh sao thế?”
Anh ngồi lưng rất thẳng, có thể là vì thương tích ở lưng nên không thể nằm xuống.
“Không sao, bệnh cũ.” Anh trả lời như thế.
Trong lúc anh nói chuyện, cô đã mở ngọn đèn nhỏ, thuận tiện cầm lấy thuốc mỡ đặt trên ngăn tủ.
“Đưa lưng về phía tôi.” Cô cúi đầu, như là ra lệnh.
Lúc này đáy mắt anh hiện ra một tia sáng rất nhạt, anh chậm rãi xoay người, đưa lưng đối mặt cô.
Cô nín thở rồi hô hấp lại, lúc này xoay người, dùng tay nhẹ nhàng cuộn áo của anh lên.