“Tin đồn nhảm.”
Anh bình tĩnh trả lời, đem cô đang thở hổn hển từ cây cột kéo
vào trong ngực mình, sau đó ép cô làm động tác ngửa ra sau sâu nhất, thong thả
nói, “Tôi biết tất cả các điệu nhảy.”
Cô mím môi, nhìn anh chăm chú, trên gương mặt có tức giận, có
tò mò, có mong muốn.
Còn anh, lúc giống như không để ý tới vẻ mặt của cô thì đã
sớm đem tất cả của cô thu vào đáy mắt.
Khúc nhạc kết thúc.
Lúc này anh buông người cô ra, trên mặt không có biểu tình dư
thừa, cũng không nói gì mà xoay người rời khỏi, nhưng ai ngờ cô đột nhiên tiến
lên một bước, vươn tay kéo lại cà vạt của anh một cách chính xác, đến gần trước
người anh.
Toàn bộ khách mời trong phòng khách chứng kiến cảnh tượng
này, ngay cả hô lên một tiếng cũng không thốt ra được.
Ai cũng biết, Kha Khinh Đằng không tiếp cận với bất cứ phụ nữ
nào, càng chán ghét sự tiếp xúc của bất cứ phụ nữ nào, nhưng cô gái này lại có
cả ba điều, chẳng những nhảy cùng anh, có tứ chi tiếp xúc, còn làm ra động tác
khiêu khích như vậy.
“Anh muốn đi?”
Chỉ thấy cô dùng khoảng cách gần như vậy mà nhìn anh, trong
ánh mắt ẩn chứa nắm chắc thắng lợi trong tay, đôi môi đỏ mọng khẽ mở, “Anh
không phải nói anh biết các điệu nhảy sao, như vậy, loại ở trên giường… anh
cũng biết chứ?”
***
Một điệu Tango này cứ như vậy để cho cô gái đột nhiên xâm
nhập vào tiệc rượu của anh ở bên cạnh anh, giữ lại cô bên người.
Mọi người ở bên ngoài đều đồn rằng, người như Kha Khinh Đằng
không chỉ có chứng ghét phụ nữ nghiêm trọng mà còn lạnh lùng, lại có một ngày
thua cho sắc đẹp, thậm chí có rất nhiều người tranh luận và muốn xem trò hay,
xem coi rốt cuộc là loại phụ nữ gì có thể được anh ghé mắt đến.
Cô quả thực là người phụ nữ quyến rũ nhất mà anh từng gặp,
nhưng điều này không đủ để giải thích sự xuất hiện của cô.
Mà rất nhanh sau đó, anh nắm được chân tướng đằng sau mục
đích cô tiếp cận anh.
Bản báo cáo bí mật do đích thân anh sắp đặt, ngay cả anh em
họ Trịnh cũng không biết, sau khi đọc xong bản báo cáo này trong thư phòng, anh
đã tiêu hủy.
Hoá ra cô là đồng minh của liên bang.
Lần này liên bang dùng sai cách lần nữa, biết anh không gần
nữ sắc lại còn muốn dùng phụ nữ tới tiếp cận anh, dùng người này để giành thứ
bọn họ muốn.
Không thể không nói, bọn họ trước sau như một vẫn có ý nghĩ
kỳ lạ và ngu xuẩn, nhưng mà, vấn đề duy nhất khó giải quyết ở chỗ, người phụ nữ
bọn họ tuyển chọn lại là cô.
Là người con gái của bốn năm năm trước, trong cái nhìn thoáng
qua chôn vào trong lòng anh.
Là người con gái xuất hiện lần thứ hai vào lúc này, chỉ dựa
vào một điệu Tango, lại dễ dàng xâm nhập vào thế giới của anh.
Vì sao anh sớm biết trước cô tiếp cận mình là có mục đích,
nhưng vẫn cho phép cô ở lại bên cạnh anh?
Vì sao anh thường đối xử với người khác trên thế gian này với
thái độ như nhau, nhưng lúc đối xử với cô thì lại hiện rõ sự chênh lệch?
Vì sao một người con gái như vậy có thể khiến anh ngừng lại
càng nhiều thời gian và không gian ở trong thế giới không màu sắc của anh từ
trước tới nay?
Nắng chiều dần dần phai nhạt, trong đầu suy nghĩ đủ loại
chuyện, anh lơ đãng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
Khi cổng biệt thự vừa mở ra, cô theo thông lệ ngồi xe đến
đây, đợi anh cùng đến sòng bạc.
Bởi vì cửa kính xe không hoàn toàn đóng lại, anh có thể nhìn
thấy phân nửa khuôn mặt cô.
Lúc này, Trịnh Ẩm từ trong biệt thự đi ra, vừa đi tới nghênh
đón cô vừa cười hì hì chào hỏi cô, ở trong tầm mắt của anh, cả khuôn mặt cô
hiện ra dưới ánh sáng nhàn nhạt, trên khuôn mặt tinh xảo kia có một nụ cười rất
nhạt.
Nụ cười này không cởi mở, có giữ lại, thậm chí còn có chút mờ
ảo.
Thế nhưng nhìn ở trong mắt anh là sự xuất hiện như sáng tinh
sương, là tia sáng mỏng manh nhưng lại có sức lực có thể phá bỏ tối tăm, cũng
là nụ cười… anh chưa bao giờ thấy.
Anh nhìn cô chăm chú, đồng tử dần dần thu lại.
Cửa thư phòng lúc này vang lên tiếng gõ cửa, Trịnh Đình đi
đến, “Kha tiên sinh, Doãn tiểu thư đã đến rồi.”
Anh vẫn duy trì tư thế trước đó, một lát sau mới liếc mắt
nhìn về phía Trịnh Đình, “Hôm nay không đến sòng bạc, cậu để cô ấy đi vào.”
Trịnh Đình nghe thấy, theo bản năng mà ngẩn ra, quả thực
không dám tin, như xác nhận lại hỏi lần nữa, “Không đến sòng bạc, để… Doãn tiểu
thư tiến vào biệt thự?”
Anh không cho phép bất cứ ai tiến vào biệt thự của anh, gặp
mặt bạn bè, bàn chuyện làm ăn, cũng không bao giờ tiến hành trong biệt thự của
anh.
“Phải.” Anh hơi gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua khuôn mặt
tươi cười kia.
…
Từ hôm đó, anh bắt đầu cho cô ngày càng nhiều đặc quyền.
Suốt thời gian hai năm.
Anh cho phép cô đi theo anh ra vào mọi nơi, gặp tất cả bạn
bè, đối tác làm ăn của anh, thậm chí cho phép cô tự do ra vào biệt thự, thư
phòng, cuối cùng còn không hề kiêng dè mà đi vào phòng ngủ của anh.
Những người bên cạnh anh, anh em họ Trịnh và cấp dưới của
anh, tất cả đều cho rằng cô là phu nhân tương lai của anh, họ rất thích, rất
kính trọng cô, mặc dù bọn họ không biết vì sao cô đến.
Mà anh cũng cho cô những gì tốt nhất anh có thể, bao gồm cả
tứ c