hi tiếp xúc ngày càng thân mật.
Anh biết mình thật sự không có ác cảm với mọi thứ của cô,
thậm chí còn mơ hồ yêu thích.
Ban đầu anh cho rằng bản thân mình chỉ đem việc này trở thành
một trò chơi, đùa bỡn với kẻ địch của anh... ván cờ của liên bang, mà cô là thẻ
đánh bạc duy nhất trên bàn đánh bạc, anh muốn xem cô có thể vì mình mà làm tới
mức độ nào, anh cũng muốn biết anh có thể dễ dàng tha thứ cho sự lừa dối của cô
bao lâu, và cô sẽ làm sao để hoàn thành mục đích của mình.
Nhưng hiện tại anh càng muốn biết, sớm chiều ở chung như vậy,
thân mật khắng khít, giữa bọn họ rốt cuộc sẽ sinh ra kết quả gì.
Một đêm kia, cô mang thịt nướng vừa chế biến xong đi vào
phòng ngủ của anh.
Bọn họ ngồi trên giường anh, gần gũi chia sẻ nụ hôn và hơi
thở với nhau, sau đó cùng nhau khiêu vũ.
Mà lúc khiêu vũ cô đã hành động.
Cô muốn con chíp kia, anh đặt ở trong góc dễ thấy nhất, anh
nhìn thấy cô từng bước ép sát, đến gần con chíp kia, anh cảm thấy trái tim của
mình, từng tấc một trở nên càng lạnh như băng.
Hai năm, cho dù trong lúc vô ý đã hoàn toàn mê muội sống
chung với anh, nhưng mà cô vẫn không quên dự tính ban đầu của mình.
Được, như vậy, đừng trách anh bao dung tất cả hai năm nay.
Lúc cô dụ dỗ anh, dụ dỗ đến khi nhóm lửa trên người, cô rốt
cục lấy được con chíp.
Mà khi cô muốn trở người thì trong lòng anh đã hạ quyết tâm.
“… Về phần giường chiếu, trong vòng mười phút, tôi hẳn là có
thể học được.”
Trong mắt anh đấu tranh với số phận về cô, đột nhiên dùng lực
ôm cô lên giường, cánh tay chống ở hai bên đầu cô, cúi đầu nhìn mắt cô thong
thả mở miệng, “Em nói xem?”
Anh nói với cô, anh muốn cô.
Cô không có nhiều sức lực để chống cự anh, bởi vì lúc anh
thật sự muốn là việc gì thì không ai có thể ngăn cản được.
Anh khéo léo dùng sức kiềm chế cô, cởi bỏ tất cả quần áo của
cô, sau đó trong vẻ mặt tái nhợt của cô, anh nhìn ánh mắt cô, nặng nề tiến vào.
Nằm trong dự đoán của anh, bọn họ là lần đầu tiên của nhau.
Cô rất đau, cả người đều co lại, thế nhưng cô không kêu lên
một tiếng đau, chỉ là chăm chú nhìn mắt anh, như là tranh đua với anh.
Anh ở bên trong cơ thể cô nhanh chóng tới một lần, sau đó lật
người cô qua đưa lưng về phía anh, chiếm giữ cô từ phía sau.
Cô rất chặt chẽ, trong lúc anh ra vào càng trở nên ướt át,
anh nhìn sống lưng xinh đẹp của cô, đưa tất cả dục vọng ẩn nhẫn hai năm trời
toàn bộ phát tiết, một vào một ra, âm thanh ám muội, làm cho mình chôn sâu
trong cơ thể cô.
Anh không thương tiếc cô, bởi vì cô cũng không cần.
Trong lần hoan ái đầu tiên của bọn họ, cô vắt hết óc muốn anh
khuất phục, cô thít chặt, dựa vào tình thú trời sinh mà gây khoái cảm cho anh,
trên người anh rơi xuống rất nhiều nụ hôn và mồ hôi.
Đến cuối cùng, bọn họ quấn chặt vào nhau tới đỉnh cao.
Bởi vì quá mệt mỏi, cô nhanh chóng ngủ say, sau khi anh giúp
cô đắp chăn thì rời khỏi giường, đứng ở cạnh giường, trong bóng tối nhìn cô
thật lâu.
Anh trông thấy dáng vẻ khi ngủ không hề phòng bị của cô, nhìn
thấy mái tóc cô ướt đẫm vì hoan ái, nhìn thấy gương mặt cô còn mang theo dư vị
hoan ái.
Tất cả mọi thứ, anh dường như ngắm nhìn không biết chán, đôi
mắt dần trở nên dịu dàng.
Sau đó anh xoay người sang phòng tắm, lấy khăn, giúp cô lau
người, hơn nữa bảo Trịnh Đình chuẩn bị thuốc mỡ, để tránh cô bị lạnh sinh bệnh
và do lần đầu để lại đau đớn.
Vào lúc đó, anh biết rằng mình đã thua rồi.
Thua hoàn toàn triệt để, cũng thua trọn đời trọn kiếp của
anh.
***
Sau lúc cô thất thân và thất thủ, anh có thể cảm giác được,
cô ngày càng nóng vội muốn rời khỏi anh, anh vẫn có thể phát hiện khi cô ở bên
cạnh anh, cô nhìn anh với ánh mắt thù hận đồng thời không biết làm thế nào.
Khi anh vô tình đối phó với cô thì lại phát hiện mình mắc
bệnh máu.
Tình hình căn bệnh có phần nghiêm trọng, nhưng anh không hề
sợ hãi, lại càng không sợ sống chết, thế nhưng anh còn sót lại thứ trên thế
gian này không thể bỏ xuống được.
Hai tuần sau anh gạt cô vào bệnh viện, bác sĩ nói với anh,
anh cần tìm tủy xương thích hợp ngay lập tức, mà đúng lúc đó, cô thừa dịp anh
vắng mặt lại có ý đồ đánh cắp tư liệu của anh, bị cấp dưới thân tín của anh
phát hiện, bắt cô đưa đến phòng bệnh của anh.
Khi đó vì chứng bệnh mà đôi mắt anh đã không thấy rõ sự vật.
Nhưng lúc cô tiến vào phòng bệnh, anh lại có thể cảm giác rõ
ràng sự đau đớn của cô vì vết thương nặng trên lưng, thù hận của cô đối với
anh, còn có tình cảm còn chưa nhận ra của cô.
“Cho tôi tủy xương của em, tôi sẽ thả em đi.”
Anh nói với cô như vậy.
Cho dù cô không bằng lòng đi nữa, anh muốn cô cũng chỉ có thể
giao ra.
Anh muốn cô biết, cho dù cô ôm mục đích tiếp cận anh, muốn
lấy đồ của anh, cuối cùng chỉ có một kết quả như nhau, mất đi thân thể của cô,
tủy xương của cô, cuối cùng là… trái tim của cô.
Sau khi ghép tủy xương thành công, đôi mắt anh cũng bắt đầu
hồi phục thị lực, vết thương ở lưng cô cũng khôi phục, ngày cô ra đi không lời
từ biệt, New York rơi một trận tuyết rất lớn.
“Kha tiên sinh,” Trịnh Ẩm rất buồn vì sự ra đi của cô, ngồi
xổm cạnh giườn