
rời mẹ tôi nửa bước. Cứ như vậy, Sa Ước cũng có thời gian ủ âm mưu của mình kỹ hơn."
Hắn xoay người nhìn về phía Lôi lão gia, theo dõi ánh mắt ông ta...
"Có một chuyện Diesfeld nói sai. Đó là lúc ấy đúng là cha tôi gặp tai
nạn xe, nhưng trong xe không phải chỉ có một mình ông! Còn có mẹ tôi
nữa. Lúc tôi vừa mới đầy tháng, cha mẹ tôi muốn mua một món quà cho tôi. Trên đường đi, xe đột nhiên nổ mạnh, cha mẹ tôi đều qua đời trong tai
nạn đó. Còn ông ta lại giả mạo làm cha tôi bị mắc trên cành cây, rồi mua chuộc được bác sĩ, lừa được tất cả cổ đông cùng cảnh sát, sau lại tuyên bố với bên ngoài là mẹ tôi vì khó sinh mà chết. Bởi vì khi ấy cha tôi
định đợi tôi đầy tháng xong mới báo tin vui ra bên ngoài, không ngờ như
vậy lại tạo thuận lợi cho Sa Ước! Người ngoài cũng không hề hoài nghi
lời Sa Ứơc, cũng tin mẹ tôi vì khó sinh mà qua đời. Cuối cùng, ông ta có thể độc chiếm của cải Lôi thị, không ghê tay mà hạ thủ với một đứa bé
mới đầy tháng. Có điều, trăm nghìn lần ông ta không thể ngờ rằng, thủ hạ ông ta phái đi còn có lương tâm hơn ông ta, không đành lòng mà nhìn một đứa nhỏ chết oan nên đã lặng lẽ đưa tôi vào rừng, hy vọng có người qua
đường sẽ đem tôi về nuôi!"
"Lôi tiên sinh...Sự lên án này của cậu thật sự là hơi quá rồi, chuyện
này..." Một gã cổ đông thật sự không nhịn được nên đã lên tiếng.
Lôi Dận lãnh đạm cười, cũng không để ý tới lời gã kia...
"Về sau chính như Diesfeld nói, ông ta thành công giấu giếm được tất cả
các cổ đông. Nhưng ông ta cuối cùng thì vẫn phải xuất hiện. Ông ta vốn
âm thầm lấy danh nghĩa của cha tôi để hãm hại một số người biết mặt ông
ta, đồng thời tuyên bố với bên ngoài rằng bộ dạng ông ta có đôi chút
thay đổi sau tai nạn. Thứ nhất ông ta có thể có càng nhiều thời gian để
lừa được toàn bộ cổ đông, thứ hai, cho dù ông ta với cha tôi có đôi chút khác biệt nhưng tất cả mọi người đều cho rằng đó là vì phẫu thuật chỉnh hình! Còn tôi, người mà ông ta muốn thu dọn hậu duệ Lôi gia, chẳng
những không chết, ngược lại còn được mẹ sói tha đi, rồi lớn lên trong
bầy sói, cho đến khi...tôi bị Huyết Xà phát hiện ra!"
"Kế tiếp thế nào?” Có phóng viên không kìm được bèn hỏi.
"Tôi bị đưa về tổ chức Ảnh. Thời gian tôi ở lại Ảnh hẳn là truyền thông
các vị đã có được thông tin không ít, mà còn là tin chính xác nữa! Tôi ở đâu, lớn lên thế nào, thậm chí cả chuyện giết Huyết Xà rồi ngồi lên vị
trí của hắn! Có điều, cho tới bây giờ tôi mới rõ nguyên nhân đích thực
tôi ra tay giết Huyết Xà!”
“Phải nói là do ông ban tặng nhỉ, Sa Ước tiên sinh?…” Hắn nhìn về phía Lôi lão gia, giọng nói lạnh như băng.
Lôi lão gia không nói gì, khóe miệng lại thầm rúm lại.
“Cũng là sau này, tôi mới biết được người sáng lập ra tổ chức Ảnh, thì
ra chính là cha tôi! Ông ấy là người đàn ông có dã tâm, trong thế giới
của ông chẳng những phải có cạnh tranh mà còn phải đổ máu cho nên một
tay ông lập nên tổ chức Ảnh. Còn Huyết Xà chính là người lộ diện thay
cha tôi xử lý thủ tục trong bang. Huyết Xà cũng không hề phát hiện ra
việc Sa Ước giả mạo cha tôi. Khi ấy, hắn ta cũng phải được Sa Ước cho
phép nên mới điều động được nhiều thủ hạ đi truy sát như vậy. Đương
nhiên, Sa Ước cũng có tư tâm, bởi vì bất an sẽ không diệt tận gốc với
tôi. Nhưng tôi đại nạn không chết, được Hoắc gia cứu. Hoắc phu nhân biết tôi chính là người thừa kế bị mất tích của Lôi gia nên đã chủ động đưa
tôi về Lôi gia.”
Rồi hắn bắt đầu kể chuyện giết mẹ kế… Các phóng viên nghe thấy thế thì ào ào xông đến chỗ Lôi lão gia. Vẻ mặt mỗi một cổ đông đều là hoảng sợ.
Hiển nhiên, biểu cảm của Lôi Dận không giống như là đang nói dối. So với Lôi lão gia không thể nói được một lời thì lời nói của Lôi Dận càng
khiến họ tin hơn, họ đồng loạt lui về sau mấy bước.
Hiện trường cuộc hội nghị đã như đặc mùi thuốc súng.
Cain nhìn chằm chằm Lôi lão gia, lạnh lùng nói: "Ông còn gì muốn nói
không?” Gã ta không thể trực tiếp phán ông ta có tội thật hay không, mục đích gã đến đây hôm nay chỉ là phối hợp với Lôi Dận diễn tốt một vở
kịch, nhưng giờ ít nhất gã có thể hiểu được những chuyện từ cách đây hơn ba mươi năm của Lôi thị!
Một lúc lâu sau…
"Lôi Dận à Lôi Dận, đây là chuyện mày bịa ra, thật thú vị!” Lôi lão gia
vẫn tỉnh bơ như cũ, chỉ thản nhiên nói, “Mày nói nhiều như vậy chỉ là
muốn kết luận tao không phải Lôi lão gia. Còn cả cái gì mà ‘một tay lập
tổ chức Ảnh’, thật sự là buồn cười! Nếu thật sự là như thế, chẳng thà
tao nhanh nhanh truyền vị trí trong tổ chức Ảnh cho mày, việc gì phải
bắt mày tranh đấu giết chóc nhiều như vậy làm gì? Quan trọng là, nếu mày có hận tao thì cũng chỉ bởi mày giận tao khi mày còn nhỏ tao đã không
làm tròn trách nhiệm của người cha. Nhưng mày không thể phủ nhận một
điều, đó là thân phận của tao, tao là cha mày, mày không có tư cách phủ
nhận điều này. Nếu như tao là giả, Diesfeld đã sớm nghe ra!”
"Đúng vậy, tôi cũng thấy điểm này rất kỳ quái, có điều…trong khi điều
tra, rốt cục tôi cũng đã phát hiện ra một điều rất có giá trị!” Lôi Dận
nhìn chằm chằm vào ánh mắt Lôi lão gia, bên môi nổi lên ý cười thâ