Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323252

Bình chọn: 8.00/10/325 lượt.

m sâu, ngay sau đó hắn nhìn về phía truyền thông…

"Các vị, hẳn là các vị rất tò mò trước khi đến Lôi gia Sa Ước đã làm những gì, hoặc chẳng hạn như ông ta am hiểu nhất cái gì?”

Các phóng viên sôi nổi xì xào. Sự việc ở Lôi thị hôm nay sẽ trở thành tiêu đề nóng bỏng nhất từ trước đến nay!

Lôi Dận nhẹ nhàng cười…

"Có lẽ mọi người đều có nghe nói về cái gọi là ‘chất giọng thiên phú’.

Trước lúc Sa Ước đến Lôi gia, ông ta đã từng làm công việc lồng tiếng.

Một người có ‘chất giọng thiên phú’ phải có khả năng bắt chước giọng nói và năng lực kiểm sát giọng, mà Sa Ước trời sinh ra đã có biệt tài đó.

Ông ta chẳng những có thể bắt chước các kiểu giọng nói, mà thậm chí còn

có thể giữ giọng nói đó thành giọng của mình. Phải nói là từ nhỏ ông ta

đã là thiên tài về thanh âm, cũng là người lão làng trong giới lồng

tiếng, là người có tố chất về giọng nhất! Hiện tại, mọi người phải rõ

ràng chứ, ông ta muốn bắt chước giọng nói của cha tôi, quả là dễ như trở bàn tay!”

"Thiên… phú…"

Đám người như sôi sục lên…

“Có điều, ông nói rất đúng, tôi đúng là không có tư cách nghi ngờ thân

phận của ông, nhưng có người thì có thể!” Lôi Dận nhìn chằm chằm Lôi lão gia, “Nếu ông không dễ quên thì hẳn là nhớ rõ Bạc Tuyết chứ? Sở dĩ tôi

biết được nhiều chuyện như vậy đều là nhờ cô ấy giúp đỡ!”

"Bạc Tuyết?" Lôi lão gia thoáng biến sắc, nhưng lại nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, “Cô ta không phải đã chết rồi sao?”

"Đúng là cô ấy đã chết, đây chẳng phải là hy vọng của ông sao? Cái chết

của cô ấy là do ông gây ra, chẳng phải ngoài ý muốn, cũng chẳng phải do

cô ấy không cẩn thận, mà là do ông sắp đặt!” Lôi Dận lạnh lùng tuyên bố.

Lôi lão gia nhíu mày, “Tao biết mày oán hận thái độ của tao đối với Bạc

Tuyết, nhưng những lời này của mày là có ý gì? Cho dù lúc trước tao phản đối hai người nhưng về sau tao cũng không hề đi gặp cô ta!”

“Đúng là ông không đi gặp cô ấy, nhưng khi ông biết chỉ cô ấy mới có thể biết được bí mật của ông thì đã sắp đặt cho cái chết ngoài ý muốn của

cô ấy!” Lôi Dận cười lạnh, “Nơi ở cuối cùng của Bạc Tuyết không hề khó

tìm, nếu Bạc Cơ có thể tìm thấy được thì đương nhiên ông cũng có thể tìm được. Nhưng ông lại chỉ xem được một nửa cuốn nhật ký, điều này khiến

ông luống cuống. Ông cho rằng nửa cuối cùng chắc chắn sẽ ghi lại bí mật

của Lôi gia cho nên mới khẩn trương truy tìm mọi manh mối có liên quan.

Khi ông biết được Mạch Khê là con gái Bạc Tuyết thì ông sợ rằng Bạc

Tuyết sẽ đưa nửa sau của nhật ký cho Mạch Khê. Vì vậy, lần thứ hai ông

muốn tạo nên một cái chết ngoài ý muốn cho Mạch Khê!”

"Tao không hiểu mày đang nói gì. Cái gì mà nửa bản nhật ký? Thật kỳ lạ!”

“Ưng Diêm…” Lôi Dận nhìn về phía Kỳ Ưng Diêm.

Kỳ Ưng Diêm không nói gì, chỉ lấy ra một tập giấy nhìn qua như nhật ký, giơ lên.

Ánh mắt Lôi lão gia thoáng vẻ kinh ngạc!

"Đây là nửa bản nhật ký Bạc Tuyết lưu lại. Bạc Tuyết thật thông minh, cô ấy biết nhất định sẽ có người tới tìm nhật ký nên giấu bản nhật ký này

đi. Bí mật nằm ngay trên chìa khóa phòng. Ông không tìm thấy là do ông

phá khóa mà vào, còn Bạc Tuyết, đúng thật là có giao bí mật lại cho Mạch Khê! Trên đây có ghi lại rõ ràng thân phận thật sự của cô ấy, cùng mục

đích cô ấy vẫn ở lại tổ chức Ảnh. Xem nhật ký rốt cục tôi mới hiểu, thì

ra sau khi mẹ tôi mất được vài năm, cô ấy cũng đã phát hiện ra ông có

điểm bất thường. Nhưng cô ấy không có cách nào tiếp cận ông, đành phải

đi theo Huyết Xà. Đây cũng là lý do vì sao cô ấy không chịu ở lại bên

cạnh tôi!”

"Bạc Tuyết phát hiện ra tao có điểm bất thường ư? Thật sự là buồn cười,

trước đấy còn chưa gặp nhau, sao cô ta có thể nhận ra tao? Trong mắt

tao, cô ta chỉ là con tình nhân của thằng đại ca phản động mà thôi!" Lôi lão gia hừ lạnh một tiếng.

Ánh mắt Lôi Dận lóe vẻ sắc bén, khóe miệng lại lộ ý cười lạnh lẽo, hắn

gằn từng tiếng nói: "Rốt cục thì ông cũng lộ ra sơ hở, cáo già không hổ

là lão hồ ly!"

"Cái gì?" Lôi lão gia kinh ngạc, tiếng kêu vang lên, mang theo vẻ quyền uy, có điều cũng đã khàn khàn...

"Nếu luôn mồm khẳng định thân phận của mình, sao lại không biết một tay mình đào tạo ra sát thủ?"

Mọi người cả kinh, theo tiếng nói kia mà nhìn lại...

Một người phụ nữ trung niên. Khuôn mặt bà rất đẹp, trang phục trên người cũng sang trọng, toàn thân tản ra khí chất quý tộc. Bà bước từng bước

một về phía trước, mái tóc vàng óng vấn gọn sau đầu.

Lôi lão gia cau mày, đôi mắt lộ vẻ xa xăm.

Mọi người còn đang bàn luận sôi nổi về thân phận của người này thì đã

thấy Lôi Dận chủ động đến trước mặt bà, cung kính gọi một câu, "Mẹ!"

Mọi người đều mở to hai mắt nhìn, hít vào một ngụm hơi lạnh...

Bà ấy là mẹ Lôi Dận? Bà ấy là Lôi lão phu nhân? Không thể nào, bà ấy...không phải là đã chết từ ba mươi mấy năm trước sao?

Còn Lôi lão gia khi nghe Lôi Dận gọi như vậy thì thân thể rõ ràng run lên, sự xa xăm trong ánh mắt cũng chuyển thành khiếp sợ!

Bà nhìn Lôi Dận rồi gật đầu, khi nhìn đến Lôi lão gia thì ánh mắt sắc bén, rét lạnh...

"Sa Ước, chúng ta đã lâu không gặp. Chủ tớ nhiều năm gặp lại, hẳn là ông phải vui mừng mới đúng


Lamborghini Huracán LP 610-4 t