Polly po-cket
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323330

Bình chọn: 10.00/10/333 lượt.

cho cha tôi mà

thôi!"

Lý do này không thua kém gì một quả bom, mang theo một sức nổ mạnh mẽ,

khiến mọi người đều hoàn toàn bất ngờ, không thể nào đoán nổi.

"Lôi tiên sinh, ý của cậu nói, người này không phải là cha cậu, mà

là...quản gia của cha cậu?" Cain nghi ngờ. Kỳ thật, đối với chuyện cụ

thể gã ta không biết gì, chỉ nhận được thông báo rằng chỗ này sẽ có một

vụ án nghiêm trọng, thậm chí ngay cả viện kiểm sát cũng tiến hành điều

tra.

Nếu đã vậy thì chuyện này nhất định không hề đơn giản, nếu không thì không thể nào mà ngay cả kiểm sát trưởng cũng can dự.

"Chuyện này, phải hỏi Sa Ước tiên sinh mới được." Lôi Dận nhìn về phía

Lôi lão gia, vẻ mặt đóng băng như đá, ánh mắt sắc bén đủ để khiến người

ta run rẩy.

Cain quay đầu lại...

"Sa Ước tiên sinh, tôi thấy hôm nay ông nên giải thích rõ ràng một chút mới được!"

Lôi lão gia nhíu mày, lại cười lạnh, "Giải thích? Tôi phải giải thích

cái gì? Tôi chính là đời thứ hai của Lôi thị, là người thừa kế thứ hai,

hôm nay lại bị chính đứa con của mình gọi là quản gia. Chỉ cần là người

có con mắt tinh tường sẽ biết, tất cả chẳng qua là nó nói dối để đoạt

lại vị trí chủ tịch!"

"Lôi tiên sinh, ngài luôn miệng nói ông ấy là quản gia của cha mình, có gì chứng mình không?"

"Lôi tiên sinh, ngài đang hoài nghi Lôi lão gia đây không phải là cha đẻ của ngài sao?"

"Lôi tiên sinh, ngài đã nói Lôi lão gia này là giả, vậy thì Lôi lão gia thật đang ở đâu?"

Các phóng viên thật sự không nhịn được, huyên náo hỏi dồn, tiếng máy ảnh lại vang lên không ngừng!

Đối mặt với sự bất mãn của Lôi lão gia cùng vẻ điên cuồng của lũ phóng viên, Lôi Dận không hề hoảng hốt, chỉ hơi nhếch mép...

"Mọi người không nên gấp gáp, nếu mọi người đã quan tâm đến chuyện của

Lôi gia như vậy, chẳng thà tôi làm thuận nước giong thuyền, kể cho mọi

người nghe một chuyện xưa. Sau khi nghe xong câu chuyện, tự nhiên mọi

người sẽ hiểu..." Nói đến đây, hắn quay đầu, đôi mắt sắc bén liếc qua vẻ mặt tối sầm của Lôi lão gia...

"Không biết người cha đáng kính này của tôi có lòng dạ mà nghe tôi kể chuyện hay không đây."

Bàn tay Lôi lão gia nắm lại, hai hàm răng cũng cắn chặt...

"Tao thật muốn nghe cái chuyện xưa mà mày muốn kể!"

Lôi Dận cười lạnh, lại đưa ánh mắt đảo qua những người đang khiếp sợ cùng hồ nghi, hắn thản nhiên lên tiếng...

"Cha của tôi đúng là đời thứ hai của Lôi thị, người thừa kế thứ hai, là

một thương nhân thành công. Thủ đoạn kinh doanh của ông ấy rất ngoan

tuyệt, tuy rằng đắc tội với không ít đồng nghiệp nhưng vẫn luôn vì địa

vị toàn cầu của Lôi thị. Từ quyền thế của Lôi thị, của cải tăng càng

ngày càng nhiều, nghiễm nhiên sẽ có kẻ sinh tà niệm! Người hiểu cha tôi

nhất, đồng thời là người cha tôi tín nhiệm nhất, trợ thủ đắc lực nhất

chính là quản gia Sa Ước! Ông ta theo cha tôi hai mươi năm, đương nhiên

sẽ biết rõ thói quen cùng phương thức làm việc của cha tôi. Người như

vậy mới có cơ hội hại chết cha tôi!"

Lôi lão gia vẫn giữ vẻ lạnh lùng mà lắng nghe, một chút biểu cảm cũng không có, một lúc sau mới cười lạnh...

"Mày nói tao là quản gia Sa Ước. Được, nhà của Lôi gia có mấy người làm

lâu năm, mày có thể hỏi họ xem Sa Ước đang ở đâu, còn nữa, hỏi xem Sa

Ước trông như thế nào!"

"Lôi gia đúng là còn có vài người già cả, nhưng mà đáng tiếc, bọn họ đều sống dở chết dở, thật là đáng thương. Đến khi tôi tra hỏi thì chỉ nói

với tôi rằng, Sa Ước đã bị rơi xuống núi!"

Lôi lão gia biến sắc...

"Không phải sốt ruột, người đó nói cũng không biết rõ ông thế nào cơ

mà." Lôi Dận cười một cách quỷ dị, nói xong câu đó, cửa phòng họp mở ra.

Trong đám nhân viên lại có một ông lão ngồi trên xe lăn. Phía sau ông là người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi. Trông anh ta khá cường tráng,

chân tay thô sần, vừa đẩy xe của ông lão đến nơi thì anh ta cung kính

cúi đầu...

"Lôi tiên sinh, đây là cha tôi, Diesfeld."

Người đàn ông hơn ba mươi tuổi kia không phải ai khác, chính là tài xế

ba năm trước đã gây tai nạn cho Mạch Khê – Kenny. Lúc trước anh ta luôn

sống đúng pháp luật, có vợ và ba đứa con. Từ sau khi được Lôi Dận cho

một khoản tiền, chẳng những anh ta có công việc chính thức mà còn có thu nhập ổn định, các con cũng có thể đến trường bình thường. Cũng kể từ

đó, anh ta đã thầm thề rằng, nhất định sẽ phải trả mối ân tình này cho

Lôi Dận, cho dù Lôi Dận có bảo anh ta phải chết anh ta cũng không do dự!

Sau này anh ta có đi theo Lôi Dận vài lần, mục đích cũng chỉ vì muốn làm gì đó cho Lôi Dận. Lôi Dận lại phái tay chân đưa anh ta đến, bảo anh ta chăm sóc gia đình cho tốt, chăm sóc các con. Anh ta vốn tưởng rằng cả

đời này không thể báo đáp Lôi Dận, không ngờ ba năm sau, Lôi Dận lại chủ động phái người tới tìm anh ta, nhưng lại đưa ra một yêu cầu kỳ quái.

Yêu cầu đó chính là đưa người cha già cỗi đang ở Miami đến phòng hội

nghị quốc tế ở Lôi thị.



* Miami là một thành phố ở tiểu bang Florida, Hoa Kỳ.


"Lôi Dận, mày đưa nguyên cổ đông

Diesfeld đến đây làm gì? Thân thể ông ấy không được khỏe, rốt cuộc mày

vẫn muốn gây sức ép sao?” Lôi lão gia quát rống lên…

“Thì ra ô