
chứ, sao mà lại khiếp sợ như vậy?"
Ánh mắt Lôi lão gia trầm xuống, ông ta nhìn người phụ nữ rất lâu, sau đó ngữ khí cũng lạnh xuống, "Lôi Dận, xem ra vở diễn của mày cũng rất hoàn hảo, lại còn tìm người giả mạo mẹ mày nữa. Tùy tiện tìm một người mà
dám nghi ngờ tao?"
"Các vị, tôi chính là Y Gia Mông.
Nếu còn chú ý đến Lôi gia năm đó thì các vị có thể biết được thân phận
quý tộc của tôi! Tôi là phu nhân của Lôi gia. Ngay khi con trai tôi chào đời chưa lâu, người này..." Một ngón tay bà chỉ vào Lôi lão gia,
"...cũng là quản gia mà chúng tôi tin tưởng nhất, Sa Ước, đã hại chết
chồng tôi. May mắn mạng tôi lớn. Chồng tôi dùng thân mình bảo vệ nên tôi chỉ thoáng gặp tử thần. Đáng tiếc, chồng tôi thì mãi mãi cách xa tôi.
Sa Ước, ông là hung thủ!"
"Bà nói bà là Lôi phu nhân? Tôi nghĩ cho dù Lôi phu nhân còn sống cũng
không trẻ như bà đâu. Mọi người xem xem, bà ta thì có điểm gì giống Lôi
phu nhân?" Lôi lão gia cười sang sảng, ngay sau đó biến sắc, "Phu nhân
của chính mình như thế nào chẳng lẽ tôi không biết sao?"
"Phu nhân của ông phải là y tá của tôi mới đúng. Lúc cô ta hầu hạ tôi,
hai người đã có thời gian lén lút rất lâu. Đừng tưởng rằng tôi không
biết cô ta thường xuyên bỏ thuốc ngủ vào sữa của tôi, chẳng qua, tôi
không ngờ cô ta lại phát rồ đến mức giết con gái tôi!" Y Gia Mông bi
thống nói: "Vì sao tôi biến thành cái dạng này, vì sao nhiều năm sau mới có thể xuất hiện mà tố giác ông, tất cả đều do ông ban tặng! Không sai, tôi không nên trẻ như vậy, thậm chí khuôn mặt này hẳn là đã nát thành
trăm mảnh! Sau khi tỉnh lại từ tai nạn, khuôn mặt tôi không giống người, cũng chẳng giống quỷ, tất cả đều bị phá hủy. Nhưng Thượng đế phù hộ,
tôi còn sống, tôi đang chờ, chờ để có cơ hội trở về tố giác tội của ông! Qua nhiều năm tôi sống ẩn nhẫn, bởi vì dung mạo tôi đã không còn như
trước, tôi sợ Dận nhi của tôi sẽ không nhận tôi..."
Bà nhìn Lôi Dận, bàn tay run rẩy áp lên má hắn, "Hiện giờ, rốt cục tôi
cũng không phải sợ nữa, Dận nhi của tôi đã trưởng thành, nó biết chính
mình phải làm gì!"
"Mẹ, mẹ yên tâm, con sẽ khiến cho những kẻ làm tổn thương mẹ không được
chết tử tế!" Lôi Dận thấp giọng nói, khuôn mặt cương nghị mang theo vẻ
lạnh lùng,.
"Đúng là mẫu tử tình thâm. Lôi Dận, mày diễn kịch đủ chưa? Tìm một con đàn bà làm mẹ mày cơ đấy, tao mới là cha mày đây này!"
"Sa Ước, ông đừng giả mù sa mưa. Ông nói ông không biết Bạc Tuyết? Ông
tính toán tường tận, đáng tiếc vẫn tính thiếu một chuyện! Đó là những
lão nhân trong nhà có biết Bạc Tuyết hay không, có lẽ không nhiều người
biết, chỉ có cha của Kenny biết. Lúc Bạc Tuyết còn nhỏ đã được chồng tôi chọn làm sát thủ. Không phải ông không biết chuyện chồng tôi lập nên tổ chức Ảnh, chẳng qua là ông không biết Bạc Tuyết là người của chồng tôi. Cô bé Bạc Tuyết này mặc dù có xuất thân sát thủ những rất trung thành
với chồng tôi, cũng hay trò chuyện gần gũi với tôi. Lúc tôi đánh đàn cô
ấy đều thích ở bên cạnh. Giấc mơ lớn nhất của cô ấy chính là được bước
lên sàn catwalk, cuối cùng chồng tôi cũng đã thực hiện được nguyện vọng
của cô ấy. Nhưng, điều kiện là phải hoàn thành việc theo dõi bên cạnh
Huyết Xà. Tuy rằng Huyết Xà là người do chồng tôi tuyển chọn nhưng hắn
luôn có tiểu tâm. Hơn nữa lực lượng của Ảnh càng lúc càng lớn, chẳng lẽ
Huyết Xà lại không có lòng tạo phản? Mệnh lệnh Bạc Tuyết nhận được chính là...trước khi Huyết Xà có lòng tạo phản thì phải giết hắn, tuyển ra
người thích hợp tiếp theo! Tôi rất thương cô ấy, nhưng đây là nhiệm vụ
của cô ấy, cô ấy không thể không hoàn thành. Đáng tiếc, lúc đó cô ấy
thật sự còn nhỏ, tôi thấy mà đau lòng. Trước khi cô ấy đi, tôi đã đưa
cho cô ấy một tấm bưu thiếp, trên đó có ghi: ‘Diện toàn lạc hoa phong
đãng dạng - Liễu trùng yên thâm - Bạc Tuyết phi lai vãng - Vũ hậu khinh
hàn do vị phóng - Xuân sầu tửu bệnh thành trù trướng....Bạc Tuyết, vận
mệnh con người cũng như tên!’ Cô ấy không hiểu vận mệnh mình ra sao, chỉ nói với tôi rằng, Lôi tiên sinh và Lôi phu nhân đã nhận nuôi cô ấy, cô
ấy sẽ báo đáp ân tình này! Ông nói xem, một cô gái như vậy thì sao lại
không biết sự bất thường của chồng tôi chứ? Thậm chí có thể nói, cô ấy
còn hiểu chồng tôi hơn cả ông đấy!" Y Gia Mông cười lạnh.
Lôi lão gia nắm chặt hai tay lại...
"Sa Ước, chồng tôi thật sự đã nhìn lầm người. Ông ấy đã tín nhiệm ông,
đáng tiếc, ông lại làm nhiều chuyện sau lưng như vậy. Sau này tôi mới
biết, cô tình nhân y tá của ông đã trộm đổi thuốc của tôi, khiến nhịp
tim tăng nhanh hơn gây hồi hộp. Đương nhiên, ông chỉ hận không thể giết
chết đứa con trong bụng tôi, nhưng ông không dám, ít nhất cũng chưa đến
lúc! Một ngày khi đó đối với tôi rất khổ sở, lúc nào cũng bồn chồn lo
lắng. May mắn tôi gặp được một bác sĩ tâm lý giỏi, tôi theo đề nghị của
ông ta, sáng tác một khúc ca cho con. Ông thấy cảm xúc tôi bình ổn nên
mới lén điều tra hành tung của tôi, rồi khiến nhà bác sĩ đó bỗng dưng
hỏa hoạn, gặp phải tai nạn oan khốc. Ông thầm muốn hủy bệnh án của tôi,
lại làm hai nhà khác cháy. Hành vi của ông đúng là khiến lòng ng