
gần như có cảm giác nghẹt thở.
Lôi lão gia dường như cũng bị sát ý nơi đáy mắt Lôi Dận làm cho sợ hãi,
ánh mắt ông từ vẻ không thể tin biến thành tuyệt vọng, cuối cùng vô lực
mà ngã ngồi trên ghế sofa, thê lương cười khổ...
"Rất khá, con trai ta thật sự là rất khá..."
Lôi Dận khép hờ đôi mắt, không nói gì nữa mà kéo tay Mạch Khê đi ra ngoài.
Tất cả người hầu đều sợ tới mức mềm nhũn hai chân.
Phí Dạ nhìn thoáng qua Lôi lão gia, không nói thêm gì, cũng đi luôn ra ngoài.
Trong không khí, dần dần chảy ra cảm giác lạnh lẽo... Mạch Khê không kịp ăn uống gì nên
khi vừa về đến Bạc Tuyết bảo, Lôi Dận đã lập tức sai quản gia Hàn Á
chuẩn bị bữa tối. Chỉ có điều, chuyện vừa phát sinh khiến Mạch Khê rầu
rĩ ngồi trên salon, cứ ôm khư khư lấy cái gối mà không nói một lời nào.
Lôi Dận thấy thế thì đi đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng người cô lên
rồi hỏi, "Làm sao vậy? Không ăn cơm là không được, cũng vừa lúc anh đói
bụng, cứ cho là ngồi ăn cùng anh thôi được không?"
Mạch Khê ngẩng đầu nhìn hắn, muốn nói lại thôi.
Ánh mắt của hắn quá đỗi dịu dàng, ôn hòa như làn nước, không còn vẻ lạnh băng như lúc ở Ngự Hoàng Uyển nữa. Người không biết rõ tình hình sẽ cho rằng đây là hai con người khác nhau. Nhưng cô biết, Lôi Dận như vừa rồi mới là chân thật nhất!
Kỳ thật, vừa rồi, cô cũng lập là lập lờ hiểu được nguyên nhân Lôi Dận
hận Lôi lão gia. Thứ nhất là vì chuyện của mẹ cô – Bạc Tuyết, thứ hai là bởi mẹ của Thiên Luật. Có lẽ Lôi Dận nghĩ, cái chết của hai người phụ
nữ này đều có liên quan đến cha hắn!
Nhưng cho dù là vậy thì cũng không thể làm như thế, dù sao đó cũng là cha hắn!
Phí Dạ vẫn đứng bên cạnh chứ chưa rời đi. Hắn đến trước mặt Lôi Dận,
nói, "Lôi tiên sinh, thật sự, chuyện ngài vừa làm liệu có hợp với đạo
làm người hay không?"
Ý cười bên môi đột nhiên cứng lại, Lôi Dận buông Mạch Khê ra, nhìn về phía Phí Dạ với vẻ mặt cứng rắn, nghiêm nghị...
"Cậu nói gì?" Chỉ là lời nói thản nhiên nhưng lại tản ra mùi vị nguy hiểm.
Mạch Khê thấy thế liền có cảm giác bất ổn, lập tức đứng lên giữ chặt
cánh tay Lôi Dận, "Dận, em, em hơi đói rồi, chúng ta đi ăn cơm được
không?"
Quản gia Hàn Á đứng bên cạnh cũng có chút phản ứng, lập tức nói, "Đúng
vậy, Lôi tiên sinh, bữa tối đã chuẩn bị tốt rồi, ngài xem tiểu thư Mạch
Khê cũng đã đói..."
"Tôi đang hỏi cậu vừa nói gì?" Giọng điệu của Lôi Dận bỗng cao lên, vẻ
không vui nơi đáy mắt cũng rõ ràng có thể nhận thấy được, không phải là
nói với Mạch Khê hay Hàn Á mà là với Phí Dạ đang đứng trước mặt.
Phí Dạ nâng tầm mắt nhìn về phía Lôi Dận, sắc mặt không hề biến đổi chút nào...
"Lôi tiên sinh, kỳ thật có một chuyện tôi cảm thấy cần nói với ngài.
Thời gian này thân thể Lôi lão gia không được tốt, nhất là tim. Ngài làm như vậy với ông cụ, ngộ nhỡ ông xảy ra chuyện gì, ngài sẽ hối hận cả
đời!"
Sắc mặt Lôi Dận càng thêm xanh mét. Mạch Khê còn nhìn thấy bàn tay hắn
chậm rãi nắm chặt lại, liền sau đó thì trên mu bàn tay cũng nổi rõ gân
xanh. Bộ dạng đáng sợ này khiến nỗi bất an trong cô lại dâng lên một lần nữa.
"Lão ta sống hay chết thì có liên quan gì đến tôi?" Hắn bình tĩnh nói, cũng dễ dàng nhìn ra lửa giận ẩn trong hắn.
Phí Dạ hiểu rõ tính hắn, đương nhiên cũng hiểu hắn đang nổi giận, nhưng
vẫn cố bình tĩnh nói: "Lôi tiên sinh, ông ấy là cha của ngài!"
"Dận..." Tim Mạch Khê đập rất nhanh, cô cẩn thận kéo cánh tay hắn, "Đừng như vậy, Phí Dạ cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi..."
"Tốt cho anh?" Lôi Dận cười lạnh một tiếng, lại chỉ nhìn Phí Dạ, đôi mắt lang sói đột nhiên co rụt lại, "Nếu thật sự muốn tốt cho anh thì sẽ
không nói ra những điều này!"
"Thực xin lỗi, Lôi tiên sinh, tôi chỉ cảm thấy Lôi lão gia thật đáng
thương. Kỳ thật ông cụ hy vọng ngài có thể trở về nhà. Lúc tôi vừa thông báo, Lôi lão gia đã nhanh chóng mời đầu bếp ở nơi khác đến."
"Thì sao?" Lôi Dận không hề cảm động, chỉ hừ lạnh, "Phí Dạ, cậu đừng
quên, nếu không phải do ông ta lắm lời thì Bạc Tuyết sẽ không chết. Nếu
không phải do ông ta, đến nay Thiên Luật vẫn còn có thể gặp mẹ nó!"
"Lôi lão gia không hề cố ý." Phí Dạ nhẹ giọng nói.
"Được rồi được rồi, chúng ta nói chuyện này sau được không?" Mạch Khê
rất sợ Lôi Dận sẽ nổi cơn mà đánh Phí Dạ nên bước đến ngăn cản, "Hai
người các anh sao lại đi tranh cãi chứ? Cứ coi như chưa nói ra chuyện
này đi."
Lôi Dận hít vào một hơi. Quả thực là hắn nghe lời Mạch Khê, mà hắn cũng
đang điều chỉnh tâm trạng. Một lúc sau, ngữ khí hắn đã khôi phục vẻ bình thản trước nay, "Phí Dạ, đêm nay coi như tôi chưa nghe thấy gì, nếu
không, tôi sẽ hoài nghi chính mình đã nhìn lầm người!"
"Vâng, Lôi tiên sinh, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ đi đây." Phí Dạ cũng thầm thở dài, lần thứ hai cung kính cúi người.
Lôi Dận bất mãn xoay người rời đi.
Nỗi bất an này của Mạch Khê rốt cục cũng tan biết. Vừa nhìn thấy Phí Dạ đi đến cửa thì cô vội vàng đuổi theo....
"Phí Dạ." Thừa dịp Lôi Dận rời khỏi phòng khách, cô khẽ gọi.
Phí Dạ quay đầu, ánh mặt và vẻ mặt đều mang theo sự thản nhiên, "Tiểu thư Mạch Khê có việc gì sao?"
Mạch Khê gật đầu, tiến lên nhẹ giọ