
về phía Mạch Khê, cười nói.
Mạch Khê không cần nhìn cũng biết sắc mặt Lôi Dận thế nào, bất đắc dĩ
trộm thở dài, lại mỉm cười, gật đầu với Lôi lão gia, “Được ạ, tối nay
con sẽ không vội đi…”
“Chúng tôi không cần bữa tối, tối nay về đây là có chút việc phải nói.”
Còn chưa chờ Mạch Khê nói xong, Lôi Dận đã lạnh lùng lên tiếng.
Giọng điệu này đúng như kiểu nói của hắn với người ngoài, một chút ấm áp cũng không có.
“Dận nhi…con có việc muốn nói với ta? À, như vậy đi, chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện có được không? Ta đã cho chuẩn bị một bữa thịnh soạn…”
“Không cần. Tôi nói xong sẽ đi luôn.” Lôi Dận cũng không muốn nghe ông nói xong, thái độ lạnh lùng lạ thường.
Vẻ mặt vốn đang tươi cười của Lôi lão gia có chút thảng thốt, nhìn qua có điểm xấu hổ, lại có chút mất mát…
Mạch Khê nhìn thấy thế không khỏi đau lòng, quay đầu lại thấp giọng nói, “Dận, cùng ăn một bữa cơm cũng không mất nhiều thời gian lắm.”
“Khê nhi.” Lôi Dận nhìn cô, ánh mắt dịu dàng đi rất nhiều, “Tối nay anh
đã đặt bàn ăn rồi, có món cá nướng với sốt sữa em thích nhất, tất nhiên
là cả một bữa thịnh soạn nữa.”
“Dận…”
“Dận nhi à, cái đó…” Lôi lão gia cẩn thận nói xen vào, “Nhà hàng bên
ngoài sao có thể bằng trong nhà chứ. Dù sao cũng là ăn cơm, ở nhà có
được không?”
Mạch Khê nhìn Lôi lão gia, lại nhìn Lôi Dận, ám chỉ muốn hắn gật đầu.
Cho dù là người có trái tim sắt cũng không nên đối xử với cha mình như
vậy.
Ai ngờ…
“Thưa cha kính mến, nếu ông minh mẫn thì hẳn là biết, từ năm tôi mười
sáu tuổi đã ra khỏi Ngự Hoàng Uyển, chưa hề nếm một chút cơm nào ở đây.” Lôi Dận cười lạnh, tiếng nói trầm thấp lạnh như sương tháng chạp.
“Nhưng mà, nhưng mà đã nhiều năm như vậy…” Lôi lão gia bắt đầu nói năng lộn xộn.
“Sao? Trong lòng cha kính mến là đã nhiều năm trôi qua rồi sao? Đáng
tiếc, trong lòng tôi mọi chuyện vẫn như mới phát sinh ngày hôm qua.” Lôi Dận đến gần Lôi lão gia, gằn từng tiếng, “Tôi vĩnh viễn nhớ rõ, ngày
tôi mười sáu tuổi cũng là ngày giỗ của chị tôi!”
Gương mặt Lôi lão gia như co rúm lại, ánh mắt ảm đạm cụp xuống.
“Cha đáng kính có muốn tôi nhắc lại nguyên nhân chị ấy chết không? Tôi
nghĩ là không cần đâu, chuyện ông làm hẳn là ông phải rõ ràng chứ.” Lôi
Dận cong khóe môi, đáy mắt lộ ý cười lạnh băng.
Thân mình Lôi lão gia hơi nghiêng ngả, ông ngã ngồi trên sofa, miệng
thều thào nói: “Đúng vậy, ta nhớ rõ, con bé là con gái ta, sao ta lại
không nhớ chứ. Ta biết con hận ta, con hận ta…nhiều năm trôi qua, con
vẫn không muốn bước nửa bước vào căn biệt thự này.”
Vẻ mặt Lôi Dận vẫn lãnh đạm như
trước, nghe thấy thế thì hắn lạnh lùng cười, “Cha đáng kính, nói vậy ông cũng có thể hận tôi mới đúng, không tại tôi thì bây giờ Lôi lão gia ông cũng không phải cô đơn một mình trong biệt thự này. Thì ra người ta nói đúng, vợ chồng không thể oán…” Hắn bước lên phía trước, khuôn mặt cúi
xuống gần như sát mặt ông lão, ý cười lạnh băng gợn bên môi, “…cha con
không thể không hận!”
“Con…”
“Cha kính mến à, lần này tôi đến đây không phải để ôn chuyện cũ, chỉ là
muốn báo với ông một chuyện.” Lôi Dận thẳng người lên, ngồi xuống ghế
đối diện, sau đó duỗi tay ra hướng Mạch Khê…
Mạch Khê khẽ thở dài một hơi rồi đưa tay cho hắn, cùng hắn mười ngón đan nhau, rồi ngồi xuống cạnh Lôi Dận.
“Các người…” Lôi lão gia mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nổi cử chỉ quái dị đó. Đó là kiểu giữa cha và con gái sao?
Mạch Khê ít nhiều có điểm xấu hổ, cũng không muốn ngồi gần Lôi Dận quá,
lại bị cánh tay hắn ôm lấy càng chặt hơn. Theo bản năng, cô nhìn thoáng
qua những người hầu xung quanh, không khó để nhìn ra mỗi một người đều
mang vẻ khiếp sợ.
Nơi này không thể so với Bạc Tuyết bảo, người hầu bên đó đã sớm quen với quan hệ của họ; có điều người hầu ở đây chắc chắn sẽ bị hành vi này làm cho kinh hãi.
Đối với phản ứng của người hầu, Lôi Dận vẫn thờ ơ như không, bên môi vẫn là nụ cười lạnh thản nhiên. Hắn nhìn về phía Lôi lão gia…
“Cha đáng kính hẳn là đã sớm biết chuyện này, không đến mức phải kinh ngạc thế chứ.”
“Không sai, ta có nghe được tin đồn, nhưng mà không tận mắt chứng kiến ta không thể nào tin được.” Lôi lão gia bình tĩnh nói.
Lôi Dận nhếch môi, “Thế bây giờ? Cha đã tận mắt thấy rồi chứ?”
“Dận nhi, con có biết mình đang làm cái gì không?” Khóe miệng Lôi lão gia như co rúm lại, ánh mắt cũng mang theo vẻ lo lắng.
“Đương nhiên.” Lôi Dận kéo bàn tay Mạch Khê lại, vây trong lòng bàn tay
to lớn, vô cùng kiên định nói, “Đây là người con gái tôi yêu nhất, tôi
sẽ cưới cô ấy về nhà.”
“Cái gì?” Lôi lão gia đột nhiên đứng dậy, thân mình run rẩy. Ông cầm lấy ba-toong nện mấy cái lên mặt đất, “Anh điên rồi phải không? Con bé
không phải là phụ nữ bình thường, nó là con gái nuôi của anh!”
“Cha cũng nói là con gái nuôi, con gái nuôi thì làm sao?” Lôi Dận vắt
chân phải lên đùi trái, cả thân mình cao lớn dựa vào ghế. Hắn dùng thái
độ trước sau bình tĩnh, lạnh lùng để đối mặt với sự lo lắng, khiếp sợ
của Lôi lão gia.
“Con gái nuôi thì sao à? Anh nói nhẹ thật, tuy rằng Mạch Khê không có
quan hệ huyết thống với anh nhưng trên d