
anh nghĩa vẫn là quan hệ cha
con. Anh cưới con bé, cũng ngang với nói cho cả thiên hạ là anh cưới con gái mình! Anh muốn cho thiên hạ nhìn anh như thế nào?” Lôi lão gia hét
to lên, vẻ mặt phản đối.
Mạch Khê sống chết cố cắn chặt môi. Cô biết, nhất định sẽ như thế này.
Nguyên nhân chính là vì sợ phải đối đầu với những lời đồn đại như thế
nên cô tình nguyện cả đời ở bên cạnh người đàn ông này, không cần danh
phận gì, bởi danh phận này cô cũng khó có được.
“Ông cho rằng tôi sẽ tuân theo cái thứ luân lý buồn cười đó sao?” Hàn ý
nơi đáy mắt Lôi Dận càng đậm, như băng không thể tan nổi, thậm chí Mạch
Khê ngồi bên cạnh còn có thể cảm nhận được luồng lạnh lẽo.
“Anh…” Lôi lão gia tức đến nỗi không biết nói gì nữa, dừng ánh mắt trên
người Mạch Khê, uy nghiêm lên tiếng, “Vậy còn con? Mạch Khê, con cũng
muốn gả cho nó?”
“Con…”
“Cha à, nếu lần này tôi có thể nói ra, ông cần gì phải hỏi nhiều như
vậy?” Lôi Dận không cho Mạch Khê cơ hội mở miệng, không nóng không lạnh
mà nói.
“Tôi chỉ muốn biết con bé có yêu anh không, đơn giản thế thôi.” Lôi lão
gia lại gõ ba-toong xuống nền nhà, “Hành vi của anh hôm nay lại khiến
tôi nhớ đến Bạc Tuyết! Khi đó anh cũng vì một con đàn bà mà có thể cầm
súng chĩa vào đầu bố anh! Dận nhi, tốt nhất là anh nên làm rõ tình cảm
của mình, đừng có giống lần trước.”
Thân mình Lôi Dận đột nhiên cứng đờ, khuôn mặt bình tĩnh cũng có đôi
chút tái tái đi. Có một số chuyện không thể quên đi được, cho dù chính
mình đã xác định được tình cảm, nhưng khi nhắc đến vẫn có chút ảm đạm,
đau lòng.
Mạch Khê nhận thấy được sự biến đổi của hắn, trong lòng không khỏi đau
xót. Cô hít sâu một hơi, lấy hết dũng khí nhìn về phía Lôi lão gia…
“Lôi lão gia, con thương anh ấy, con yêu Lôi Dận! Là tình yêu của một
người phụ nữ với một người đàn ông! Con hy vọng có thể lấy được anh ấy,
cho dù mọi người có phản đối, bọn con không thể thành vợ chồng thì con
cũng sẽ ở bên cạnh anh ấy cả đời!”
Lời vừa nói ra, không chỉ có Lôi lão gia mà ngay cả những người hầu đứng xung quanh cũng phải hít vào một hơi, đưa mắt nhìn nhau, chỉ thiếu nước xì xào bàn tán. Có điều, họ không dám làm như vậy.
Lôi lão gia hẳn là không ngờ cô lại nói thẳng thắn như vậy, giật mình
sửng sốt, mãi lâu sau mới có phản ứng lại, “Con, con nói cái gì?”
“Con yêu Dận!” Mạch Khê lặp lại một câu, lần này thì không hề chần chừ, rất thẳng thắn, rất táo bạo!
Lôi Dận quay đầu nhìn cô, vẻ lạnh lùng nơi đáy mắt đã chậm rãi được sự ấm áp, dịu dàng thay thế.
Lôi lão gia không thể tưởng tượng nổi, lắc đầu, thì thào nói một câu,
“Mạch Khê à Mạch Khê, con có biết không, mẹ con cũng đã từng đứng trước
mặt ta kiên định nói ra ba chữ bày!”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mạch Khê đột nhiên tái nhợt, trong tim cũng đau nhói.
“Đủ rồi!” Lôi Dận nhìn sắc mặt Mạch Khê biến đổi thì nhíu mày lại, quắc
mắt về phía Lôi lão gia, “Bạc Tuyết đối với tôi mà nói cực kỳ quan
trọng, nhưng người tôi muốn cưới cũng chỉ có Mạch Khê!”
Nói xong, hắn kéo bàn tay Mạch Khê lại, đau lòng mà ủ ấm cho mười đầu ngón tay lạnh toát của cô.
“Dận nhi à…” Ông lão gần như sắp tức nghẹn, nhìn Lôi Dận, nhẹ giọng
khuyên nhủ, “Ta biết, kỳ thật ta cũng biết tình cảm của con. Lần đầu
tiên con xuất hiện ở căn biệt thự này vì con bé, ta đã nhìn ra tâm tư
của con đối với con bé. Ta biết ta không thể ngăn cản hai đứa yêu nhau.
Nhưng mà Dận nhi, yêu một người cũng phải chú ý đến phương thức, con yêu con bé, tuy nhiên nếu nói đến việc lấy con bé, đối với cả con và con bé đều không tốt!”
“Cha!” Lôi Dận đứng dậy, hẳn nhiên là có điểm mất kiên nhẫn, “Hôm nay
tôi đến đây chỉ có ý muốn thông báo với ông thôi, về phần khác, tôi
không muốn nghe nhiều. Khê nhi, chúng ta đi thôi.” Nói xong, hắn kéo tay Mạch Khê đi.
“Dận…” Mạch Khê không rõ chính mình nên cảm động hay áy náy nữa.
“Dận nhi, nếu anh còn coi mình là người Lôi gia thì dẹp bỏ ý nghĩ này đi cho tôi!” Lôi lão gia tức đến mức dậm chân, rống to lên phía sau Lôi
Dận.
Lôi Dận xoay người, lạnh băng nhìn ông, “Đương nhiên, tôi đương nhiên là người của Lôi gia, việc này chẳng có gì liên quan đến việc tôi kết hôn. Cha già kính mến, tuổi ông cũng lớn rồi, nên nghỉ ngơi tốt một chút,
chuyện khác không cần quan tâm.”
"Anh…anh…”
“Còn nữa…” Lôi Dận dõi theo ông, đột nhiên gằn giọng nói: “Không biết
cha đáng kính có biết được rằng, Bạc Tuyết đã sớm quen biết mẹ tôi?”
Sắc mặt Lôi lão gia đột nhiên hiện vẻ sửng sốt, nhìn không ra là ông đang nghĩ gì.
Đôi con ngươi của Lôi Dận như thể xuyên thấu được lòng người, hắn lại chỉ cười một cách lạnh lẽo…
“Còn nữa…” Lần thứ hai hắn chậm rãi nói, “Không biết cha có nhớ rõ Bạc Cơ không? Thì ra…cô ta cũng đã từng gặp mẹ tôi!”
“Cái gì?” Gương mặt Lôi lão gia như co rúm lại, như thể ông vừa nghe
thấy một chuyện đáng sợ trên đời, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại bộ
dáng, ông lắc đầu.
“Mẹ con lúc vừa sinh xong đã chết, nếu không phải như vậy, con cũng sẽ không bị mất tích.”
“Phải không? Cái này thật kỳ quái, có điều, cha…” Lôi Dận nhẹ nhàng
cười, nhưng đáy mắt không hề có ý cười, “Chẳng lẽ ông thậ