Polaroid
Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324562

Bình chọn: 9.5.00/10/456 lượt.

t. Con người sợ nhất là

phải nhớ lại quá khứ đau khổ, nhiều chua xót mà cũng nhiều thứ không thể quên được."

"Anh muốn nói đến mẹ Thiên Luật?" Mạch Khê nhẹ giọng hỏi.

Lôi Dận gật đầu, "Sau khi anh trở lại Lôi gia, hoàn cảnh lạ lẫm rất khó

thích ứng, dù sao thì anh cũng đã quen cuộc sống chém chém giết giết

trong xã hội đen rồi. Khi đó cha bận nhiều việc, chỉ có chị anh là chăm

sóc cho anh. Chị ấy thực sự rất tốt, rất thương người em trai là anh.

Những ngày sống trong nhà chị là những ngày bình yên nhất."

"Ở nhà chị sao?" Mạch Khê nghe ra có vẻ hồ đồ, "Sao mẹ Thiên Luật không ở nhà chính của Lôi gia?"

"Chị ấy đã lập gia đình rồi, cha Thiên Luật là người khá thành đạt." Lôi Dận nhẹ giọng nói: "Nghe chị nói, từ sau khi mẹ bọn anh mất thì cha đã

sai người đưa chị ra nước ngoài học, có lẽ là sợ chị ấy bị ám ảnh vì

chuyện đó. Sau khi anh được Hoắc gia đưa trả lại Lôi gia, trên danh

nghĩa là trưởng nam Lôi gia nhưng trên thực tế chỉ ở tại nhà chị. Lý do

cha đưa ra là, ông ấy không có nhiều thời gian nên để chị chăm sóc cho

anh."

"Nói như vậy, thời gian anh sống cùng chị cũng không phải là dài." Mạch

Khê cẩn thận tính. Cô nhớ rõ hắn đã từng nói, lúc hắn mười sáu tuổi đã

cùng với Phí Dạ quay trở về huyết tẩy tổ chức. Chuyện này hẳn là xảy ra

sau khi hắn trở về nhà.

"Ừ, thời gian bọn anh sống cùng không dài, nhưng chỉ một quãng thời gian ngắn ngủi cũng đủ cho anh cảm nhận được tình thân mà anh chưa từng có,

là tình thân giữa người máu mủ ruột thịt." Lôi Dận hít sâu một hơi, nói.

Mạch Khê gật đầu, cô có thể hiểu được loại tình cảm này.

"Về sau thế nào? Đã có chuyện gì xảy ra?"

"Chuyện xảy ra sau này đã thay đổi vận mệnh cả đời anh! Có điều, nếu cho anh chọn lại một lần nữa, anh vẫn sẽ làm như vậy!" Ánh mắt Lôi Dận dần

thâm trầm, cũng tản ra sát ý lạnh lẽo...

"Tất cả đều tại con đàn bà kia! À, chính là con đàn bà mà cha anh đã

cưới sau này. Nghe chị nói, cô ta từng là y tá chăm sóc cho mẹ anh, kết

quả là, khi mẹ anh qua đời chưa được một năm thì cô ta đã bước vào cửa

Lôi gia. Việc cha tái hôn cũng là nguyên nhân chị anh rời khỏi Lôi gia."

Mạch Khê hồi hộp nhìn hắn.

"Có một ngày, cô ta đã đến nhà chị, lúc đó anh rể đưa Thiên Luật ra

ngoài dã ngoại, trong nhà chỉ có chị và anh. Chị nhìn thấy cô ta thì

không khách khí mà ra lệnh ‘đuổi khách’, nhưng người đàn bà này cứ nhất

quyết đòi chị ký vào giấy tờ chuyển nhượng tài sản. Anh biết rõ, cô ta

thèm thuồng tài sản Lôi gia. Chị không đồng ý nên hai người xảy ra tranh cãi, con đàn bà kia liền động tay động chân. Đúng lúc ấy anh đi đến cầu thang, hai người giằng co đụng phải anh. Vì che chở cho anh nên trong

lúc cấp bách chị đã ôm anh vào lòng, không ngờ lại bị con đàn bà kia

trực tiếp đẩy xuống cầu thang..."

Nói tới đây, đôi đồng tử của Lôi Dận rụt lại, hắn nhắm chặt hai mắt,

cảnh tượng đẫm máu kia lại một lần nữa hiện lên trong đầu hắn.

Lòng Mạch Khê cũng chấn động theo. Cô đoán rằng chuyện phát sinh tiếp

theo cực kỳ nghiêm trọng, nếu không Lôi Dận cũng không kích động như

vậy.

"Đầu chị vừa lúc đập vào song sắt cửa sổ, thanh sắt nhọn cắm thẳng vào

đầu chị. Chị ấy đã ra đi ngay phút ấy, còn chưa kịp kêu lên tiếng nào,

chỉ lưu lại đầy máu tươi trên mặt đất, ngay cả hơi thở của anh cũng đầy

mùi máu..." Bàn tay Lôi Dận đột nhiên nắm chặt hơn, lúc hắn mở mắt ra

thì đã thấy đôi mắt đỏ au như loài lang sói.

Tim Mạch Khê cũng run rẩy theo. Tuy rằng Lôi Dận chỉ nói vài câu ít ỏi

nhưng cô vẫn có thể tưởng tượng ra hình ảnh này! Trời ạ...Nếu đổi là cô, cả đời này cô không thể nào quên được.

"Sau đó...Anh giết người đàn bà kia?"

"Cô ta chết còn chưa hết tội!" Trong ánh mắt Lôi Dận đặc quánh vẻ thống

hận, "Cô ta giết chị anh nhưng không hề hoảng hốt, một câu xin lỗi cũng

không có, mà chỉ bảo... "Thật sự là tiện chủng, chẳng lẽ mẹ chúng mày chỉ đẻ ra được những đứa yếu ớt như vậy thôi sao?" Cô ta đã vũ nhục bọn anh, khinh miệt người chị đã mất của anh, lại còn

vũ nhục mẹ anh! Anh sẽ không để cô ta sống trên cõi đời này. Cô ta muốn

sống yên ổn, muốn vét tài sản Lôi gia, quả thực là nằm mơ!"

Ánh mắt lạnh băng đầy hận thù của

Lôi Dận chiếu thẳng vào mắt Mạch Khê, đủ để khiến cô hình dung ra một

hình ảnh...Một người phụ nữ hoa lệ, cao ngạo đứng ngay trên cầu thang

nhìn người đang nằm trong vũng máu bên dưới ; chẳng những không kích

động mà ngược lại là vẻ mặt châm biếm. Có lẽ trong mắt cô ta, hai chị em này chỉ hèn hạ bằng con kiến. Lại hoặc là cô ta tin chắc rằng Lôi gia

có thể thu dọn tàn cuộc hộ cô ta nên mới bình tĩnh như vậy.

"Anh...giết cô ta như thế nào?" Mãi lâu sau, Mạch Khê mới dám lên tiếng

hỏi. Không phải là cô tò mò chuyện Lôi Dận giết người thế nào, chẳng

qua, những gì cô nhìn thấy trong mắt Lôi Dận cũng chỉ có thù hận. Chắc

hẳn người đàn bà kia chết rất thảm.

Lôi Dận hiểu được tâm tư cô, khóe môi lạnh lẽo chậm rãi nhếch lên...

"Nghe nói cha anh vội vã muốn cưới cô ta chỉ vì cô ta có dáng người lả

lướt, quyến rũ. Cô ta hoàn hảo thế nào, anh sẽ phá nát từ đó!" Giọng nói hắn thực thong thả mà lại trầm thấp,